Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.

ừng có một tiên sinh dạy chữ, nói về vẻ bề ngoài, Ôn Hải thật sự khác xa hình tượng “Sư phụ” trong lòng nàng, hắn ưu nhã trầm ổn, khí thế có thừa, có chút trái ngược với bọn vương công quý tộc khác. Phạm gia bị Diệp Dạ Tâm tính kế thành công chứng tỏ hắn không giỏi hơn Diệp Dạ Tâm là mấy, nhưng có thể thản nhiên buông tha thắng thua, cá tính này so với độ tuổi của hắn thật sự là ít người có được. Bạch Tiểu Bích cũng từng tận mắt chứng kiến bản lãnh của hắn, thật sự khác xa so với sự thờ ơ, lãnh đạm thường ngày khiến nội tâm nàng sinh ra kính sợ, rất tự nhiên xem hắn như là trưởng bối mà đối đãi. Giống như chuyện văn tự bán mình kia khiến nàng có cảm giác hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn…
Nơi này không phải phòng của nàng, giường này cũng không phải giường của nàng…
Bạch Tiểu Bích đột nhiên hoàn hồn, phát hiện ánh mắt người trước mặt thủy chung hướng về phía nàng, nhất thời hoảng hốt, hiện tại nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp có vẻ không ổn lắm, nhưng trước mặt hắn mà nhảy xuống giường thì cũng không hay lắm. Bạch Tiểu Bích chỉ có thể đỏ mặt núp ở trong chăn.
Giọng nói nhu hòa của Ôn Hải vàng lên: “Tỉnh?”
Bạch Tiểu Bích hàm hồ đáp một tiếng, lén lút đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy trong phòng căn bản không có người nào nữa liền cảm thấy nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ sao?
Giọng nói nhu hòa của Ôn Hải lần nữa vang lên: “Ngươi cảm lạnh rồi!”
Nàng bệnh như vậy có làm trễ việc của hắn không? Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta hiện tại tốt lắm, đã có thể rời giường, nếu sư phụ có chuyện thì không cần để ý đến ta.”
Ôn Hải cũng không có ý định rời đi, chậm rãi hạ chiết phiến, nhìn nàng cười nói: “Muốn nói cái gì?”
Bạch Tiểu Bích nhất thời cảm thấy quẫn bách.
Giọng nói Ôn Hải thủy chung nhu hòa như nước: “Chuyện tối qua ta đã nghe Hạ huynh nói qua, ngươi dầm mưa lâu mà còn đợi cửa ta nên mới bị cảm lạnh.”
Bạch Tiểu Bích khẩn trương, rất lâu sau đó mới thấp giọng nói: “Lẽ ra ta không nên chạy loạn.”
Ôn Hải nhìn nàng, cười hỏi: “Sao lại nói như vậy?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ, lẩm bẩm nói: “Sư phụ không cảm thấy ta rất phiền toái sao?”
Ôn Hải không đáp mà hỏi ngược lại nàng: “Vì sao lại nói vậy?”
Bạch Tiểu Bích lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nên nói thế nào.
Ôn Hải không buông tha nàng, tiếp tục hỏi lại: “Vì sao lại nói vậy?”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu không nói.
Ôn Hải nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Lo lắng ta xảy ra chuyện sao?”
Bạch Tiểu Bích bị hắn truy hỏi, bất đắc dĩ nói: “Phụ thân ta đã không còn, hiện tại ta chỉ có một sư phụ là ngươi mà thôi.”
Câu trả lời của nàng khiến Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau đó mới cúi xuống gần nàng, thanh âm nhu hòa: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ý của ngươi hẳn là vậy đi, xem ta như phụ thân ngươi?”
Gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, sống mũi kiên định như cũ lộ ra mấy phần lãnh khốc vô tình, khí thế không hề suy giảm. Bạch Tiểu Bích biết hắn cố ý, ngược lại không thấy khẩn trương mà lại cảm thấy lúng túng, không tự chủ rúc vào trong chăn: “Sư phụ là sư phụ, phụ thân là phụ thân, sư phụ còn trẻ như vậy, sao có thể…” hai hàng lông mày khẽ hạ xuống, Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi dưới, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Ôn Hải thay nàng nói nốt nửa câu sau: “Ta còn trẻ như vậy, sao có thể là cha ngươi đúng không?”
Bạch Tiểu Bích vội vàng giải thích: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ý của câu nói kia chính là phải hiếu kính với sư phụ hệt như hiếu kính với phụ thân, “Đệ tử bái sư, kính cùng với phụ”, không phải coi thầy như cha.”
Ôn Hải cười nói: “Vậy sao, hóa ra ngươi cũng hiểu biết đó chứ.”
Này… hắn đang cố ý trêu chọc nàng sao? Bạch Tiểu Bích lần đầu tiên cả gan trừng mắt nhìn Ôn Hải.
Ôn Hải nhìn nàng cười hỏi: “Muốn hỏi chuyện gì?”
Tâm tư bị người ta nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích không khỏi giật mình, rất lâu sau đó mới e dè lên tiếng: “Bát tự của ta có vấn đề gì sao?”
Ôn Hải giống như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi vấn đề này, nhàn nhạt nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là chút chuyện nhỏ, đối với ngươi cũng không tính là xấu.” Nói rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng nói: “Hiện tại không phải lúc, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Nói cũng như không, Bạch Tiểu Bích có chút bất mãn nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
“Nếu đã coi ta là người thân thì phải tin tưởng ở ta.” Ôn Hải lần nữa cầm lấy chiết phiến, chậm rãi đi về phía cửa, “Nhà bếp đã nấu thuốc cho ngươi, ta đi xem một chút, thuận tiện bảo bọn họ mang nước tới, ngươi dọn dẹp mọi thứ rồi qua ăn cơm.”
Sự ngăn cách trước giờ đột nhiên giảm đi, thì ra hắn thật sự quan tâm tới nàng, mắt thấy thân ảnh hắn đã đi tới cửa, Bạch Tiểu Bích đột nhiên không nhịn được gọi: “Sư phụ!”
Ôn Hải dừng bước, xoay người nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích thành thật nói: “Ta tin!”
Ôn Hải nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, xoay người rời đi.
Trời mưa không ngừng, trên gương mặt những người nông phu bao trùm ưu tư. Bạch Tiểu Bích uống thuốc, nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần ngày


Old school Easter eggs.