Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2132 lượt.
tuyết trắng, nhìn thế nào cũng không thấy mập. Thật ra thì thân hình Ôn Hải vốn đã cao lớn, không hề kén chọn y phục.
Ôn Hải nhìn xuống, lên tiếng khen ngợi: “Tay nghề rất khá!”
Thấy hắn hài lòng, Bạch Tiểu Bích vô cùng cao hứng: “Sau này còn phải mặc thêm áo khoác, hai ngày nữa ta sẽ may thêm cho người hai bộ áo choàng.”
Ôn Hải sửa lại ống tay áo, cười nói: “Ta nghĩ mấy ngày nữa mới có, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.”
Bạch Tiểu Bích sững sờ: “Người…”
“Hôm trước thấy ngươi mua rất nhiều vải, may y phục cho một người thì quả thật quá dư thừa!” Ôn Hải chậm rãi ngồi xuống: “Nếu đã muốn đối đãi với ta như phụ thân, trời trở lạnh, có thể nào lại không may y phục cho ta chứ?”
Bạch Tiểu Bích quẫn bách: “Người không giống với cha ta!”
Ôn Hải chỉ chiết phiến vào chiếc ghế đối diện, ý bảo nàng ngồi xuống.
Bạch Tiểu Bích thấy vậy liền đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, không chịu thua hỏi: “Bát tự của ta rất đặc biệt, bát tự của sư phụ cũng rất quan trọng sao?”
Ôn Hải nâng chén trà lên, không nhìn nàng hỏi: “Muốn hỏi cái gì?”
Bạch Tiểu Bích kề sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ sinh giờ nào?”
Ôn Hải nghiêng đầu nhìn nàng, tao nhã nhấp một ngụm trà rồi để xuống: “Giờ Tỵ!”
Bạch Tiểu Bích có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy người… có huynh đệ nào khác không?”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Không có!”
Thật không phải sao, Bạch Tiểu Bích nhụt chí.
Ôn Hải nhìn nàng chăm chú: “Vì sao lại hỏi những chuyện này?”
Bạch Tiểu Bích sợ hắn hoài nghi, vội vàng cười nói: “Ta chỉ là tò mò thôi, tại sư phụ chưa từng kể về mình cho nên tò mò hỏi mấy câu thôi.”
Ôn Hải khẽ “nha” lên một tiếng, cũng không truy cứu.
Phải tìm ra chủ đề khiến hắn hứng thú thật sự quá khó khan, nàng muốn nói gì hắn dường như đã sớm đoán được cả. Bạch Tiểu Bích nghĩ mãi cũng không tìm được đề tài, cũng may đêm đã khuya, vội vàng lấy cớ về phòng nghỉ ngơi, đứng dậy rời đi.
Nàng vừa đi, một bóng đen theo cửa sổ nhảy vào trong, y phục trên người ướt đẫm do trốn lâu ngoài mưa: “Thuộc hạ đã điều tra được, người đó họ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Dạ Tâm, là khách của hoa khôi Hải Vân, thân phận tựa hồ không đơn giản, dưới trướng có một nhóm cao thủ, thuộc hạ sợ bị bọn họ phát hiện nên không dám đến gần nên không thể thăm dò được lai lịch của hắn.”
“Qủa nhiên là Diệp Dạ Tâm!” Ôn Hải cười cười, khoát tay nói: “Phú thương có hộ vệ là cao thủ cũng không có gì lạ, không cần tiếp tục nghe ngóng nữa.”
Người áo đen kiên trì nói: “Nhưng thuộc hạ thấy người này hết sức khả nghi…”
Ôn Hải cắt ngang lời hắn: “Từ khi ở huyện Môn Tỉnh hắn đã chú ý tới nha đầu kia, đương nhiên khả nghi. Dạo gần đây, ánh mắt ngó chừng nha đầu kia ngày càng nhiều, đặc biệt là thiên ý cũng giúp đám người của phái Ngũ hành, đế vương nhân gian trước giờ đều do thiên ý, há có thể nói đổi là đổi, bất quá cũng chỉ là mượn lực bọn họ làm việc mà thôi. Bọn họ ngoài mặt là bang phái giang hồ, thật ra sau lưng cũng có chủ mà thôi, cùng một mục đích cat hôi mà!” Nói tới đây, Ôn Hải đột nhiên hạ thấp giọng: “Chỉ là, bang phái giang hồ cũng muốn mưu toan đế nghiệp hoàng gia, nếu tiếp tục như vậy thì quả là đại họa.”
Người áo đen gật gật đầu tán thành: “Thuộc hạ đã sớm hoài nghi chuyện Phạm gia có liên quan tới họ Diệp kia, thiết nghĩ lần này hắn nhất định cũng sẽ nhúng tay vào. Tin tức từ kinh thành cho biết, tru di Phạm gia, Thánh thượng vô cùng hối hận, đã phái người ra ngoài bí mật điều tra, hôm nay sợ là đã đến thành Ngọc Đỉnh, chỉ cần nắm được nhược điểm của Ngô vương, nếu hắn thật sự là người của Ngô vương thì chúng ta có thể nhàn nhã coi quan đấu với hổ rồi.”
Ôn Hải liếc hắn một cái: “Để ngươi thất vọng rồi – hắn căn bản không cần tự thân động thủ, sao có thể có nhược điểm được?”
Người áo đen không tin, hỏi lại: “Chẳng lẽ hắn muốn buông tha Trấn quốc công?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Chưa diệt trừ được mãnh hổ, tất sẽ lưu lại hậu quả về sau. Hắn không cần động thủ vì đã có người khác làm thay rồi.”
Người áo đen lại nói: “Trấn quốc công chống đỡ nửa giang sơn, Ngô vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ấy. Hôm nay hắn diệt trừ một cánh tay của Thánh thượng, ai cũng biết là hắn vội vã muốn ngồi lên ngai vang, thuộc hạ trong lúc điều tra đã vô tình tra được một chuyện, vị tiểu quận vương năm đó gọi là Tạ Thiên Tâm!”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Chuyện khó hiểu!
Mưa thu dầm dề gần một tháng cuối cùng cũng dứt, sau cơn mưa trời lại sang, ánh mặt trời huy hoàng đến phá lệ, bởi vì truyện của Trịnh gia nên Ôn Hải không lên đường ngay, quyết định sẽ ở lại mấy ngày, mỗi ngày đều cùng Trầm Thanh lên núi xem xét, buổi tối lại mật đàm cũng với Trịnh lão gia. Hạ Khởi bỏ bạc ra mua nguyên liệu cũng sắp vận chuyển đến, chỉ là còn chờ khởi công gia cố mộ phần nữa là xong. Bạch Tiểu Bích thường xuyên phải ăn cơm tối một mình, trong lòng âm thầm vui sướng, nhớ tới chuyện Diệp Dạ Tâm nhờ, mấy lần vào thành nhưng lại không tìm thấy hắn. T