Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2137 lượt.
khiến Bạch Tiểu Bích vừa hối hận vừa đau lòng, nhiều hơn cả là phiền lòng, nàng cầm đuốc đi về phía trước, được mấy bước thì bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Diệp công tử biết Ngô vương sao?”
Khoảng cách hai người lúc này khá xa, dưới ánh đuốc, gương mặt của hắn càng trở nên mơ hồ hơn cả, “Biết, vì sao lại hỏi chuyện này?”
Bạch Tiểu Bích có chút khẩn trương, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi… cùng hắn có quan hệ sao?”
Diệp Dạ Tâm trả lời rất dứt khoát: “Không có!”
Nếu hắn cùng Ngô vương có quan hệ thì bọn họ chính là kẻ địch của Ôn Hải, Bạch Tiểu Bích thật không muốn chuyện đó xảy ra, nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hàm hồ nói: “Không có gì!” rồi cầm ngọc đuốc đi vào.
Ẩn tình bên trong!
Đợi cho bóng Bạch Tiểu Bích đã khuất ở phía xa, Diệp Dạ Tâm xoay người, nữ tử áo đen cầm đuốc đứng phía sau lên tiếng: “Người vừa rồi thuộc phái Đang Nguyên!”
Diệp Dạ Tâm kinh ngạc: “Sao phái Đang Nguyên lại hạ thủ với nàng?”
Nữ tử áo đen thản nhiên nói một câu không ăn nhập gì với câu hỏi: “Nghe nói Trưởng môn bên đó có một nữ nhi.”
Diệp Dạ Tâm rất nhanh hiểu được ý nàng ta, cười nói: “Nữ nhân thật quá ghen tuông, chuyện đại sự mà cũng có thể hồ đồ như vậy, vị trưởng môn kia sớm muộn cũng bị nữ nhi của mình làm cho tức chết.”
Nữ tử áo đen không cho là đúng nói: “Cho dù không chết, rơi vào tay Hoàng hậu còn có thể sống sao?”
Diệp Dạ Tâm không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói: “Cũng có lời đồn rằng Cửu vương gia đã lưu lạc trong nhân gian.”
Nữ tử áo đen cuối cùng cũng ý thức được vấn đề: “Qủa thật như thế, có lẽ hắn cũng được một vài bang phái giang hồ ủng hộ, chúng ta phải đề phòng hơn, thiếu chủ cũng nên đề cập chuyện này với chủ công.”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Người bảo ta không cần điều tra!”
Nữ tử áo đen thở phào nhẹ nhõm: “Chủ công xưa nay làm việc rất cẩn trọng, người nói không cần tra xét nghĩa là đã nắm chắc về cái chết của Cửu vương gia, có lẽ lão nhân gia người biết rõ nội tình, thiếu chủ không cần lo lắng.”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Đó là chuyện đương nhiên, ta chỉ hỏi chút thôi.”
Bạch Tiểu Bích vừa bước vào sân trước Trịnh phủ thì gặp Hạ Khởi cùng tiểu bộc đang chuẩn bị ra ngoài, thì ra lúc ấy Hạ Khởi không tìm thấy nàng, trở lại Trịnh phủ biết nàng chưa về nên định ra ngoài tìm, thấy nàng bình an trở về, chủ tớ hai người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tiểu Bích lấy cớ mua chút đồ nên trở về trễ, hỏi chủ tớ hai người mới hay Ôn Hải cùng thanh ra ngoài vẫn chưa về, nàng cảm tạ hai người rồi trở về phòng ăn cơm tối.
Buổi tối lúc Ôn Hải trở về, Bạch Tiểu Bích cảm thấy không thể giấu diếm nên đem mọi chuyện kể cho hắn nghe, cố ý giấu diếm chuyện Diệp Dạ Tâm cứu nàng, chỉ nói là có người đi ngang nhìn thấy nên tên thích khách kia bỏ chạy mà thôi.
Ôn Hải yên lặng nghe nàng kể, cũng không nói gì nhiều, chỉ giáo huấn mấy câu nói nàng buổi tối không nên đi lung tung.
Bạch Tiểu Bích thử dò xét: “Sư phụ, người có cừu gia không?”
Ôn Hải thản nhiên nói: “Người trong giang hồ khó tránh khỏi cừu oán, không còn sớm nữa, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, có gì đợi ngày mai nói.”
Thích khách lần này hình như không phải đến vì bát tự của nàng, trong lòng Bạch Tiểu Bích có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn biểu tình của hắn thì hình như không muốn nói nhiều nữa nên đành phải trở về phòng, tự mình suy nghĩ.
Nàng mới vừa đi, người áo đen quả nhiên lại xuất hiện.
Ôn Hải không quay đầu, nhàn nhạt nói: “Đi điều tra xem!”
Người áo đen ngược lại không rời đi ngay mà tiến đến gần hắn, thấp giọng nói: “Nghe nói Phó tiểu thư đã đến đây, có thể nào…”
Ôn Hải nhíu mày: “Qủa nhiên là nàng, mau báo cho hội chủ.”
Người áo đen “xùy” một tiếng rồi nói: “Thành công không thấy mà thất bại có thừa, chủ nhân bất quá chỉ là mượn lực của phái Đang Đang Nguyên, bọn họ tưởng rằng dựa vào nhất bang thầy bà là có thể…” phát giác mình lỡ lời, hắn vội vàng chuyển chủ đề: “Thuộc hạ đã truyền tin ra ngoài rồi ạ!”
Ôn Hải cũng không truy cứu, chỉ khẽ cười nói: “Thích khách bị người đi đường nhìn thấy, bị dọa chạy mất.” Nha đầu này nói dối coi bộ cũng không quá cao minh đi.
Người áo đen lại nói: “Nàng có việc giấu chủ nhân, chỉ sợ họ Diệp kia sẽ xuất thủ, chủ nhân có phải hay không cũng nên phòng bị trước?”
“Không cần!” Ôn Hải phất tay, ý cười trong đáy mắt vẫn chưa tắt hẳn: “Qủa nhiên không tìm sai người, không phải người giàu sang mà cũng có rất nhiều người bảo vệ, nhiều ánh mắt như vậy đang ngó chừng, nàng có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Mấy ngày kế đó, nguyên vật liệu được chuyển tới một cách bí mật, bên ngoài mộ phần cũng đã được gia cố lại bằng đá tảng, sắt cũng đã được chuyển đến, Trịnh lão gia nhân lúc trời tối dẫn người vào núi luyện sắt. Ôn Hải cùng Trầm Thanh, Hạ Khởi ba người kiểm tra qua tất cả các giai đoạn, xác định không có vấn đề mới quyết định đêm ngày mai khởi công gia cố mộ phần. Trong lúc này, trừ những thủ vệ Trịnh lão gia mượn của nha môn thì ba người cũng sẽ thay nhau