XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.

y cũng nắm, ôm cũng đã ôm qua, đột nhiên yêu cầu hắn “tự trọng”, trách sao hắn cảm thấy buồn cười.
Hai tay chống trên tường, vây lấy nàng bên trong, Diệp Dạ Tâm cúi đầu nhìn nàng cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi đang giận ta sao?”
Mùi rượu nhàn nhạt tản ra cũng không khiến người ta cảm thấy ghét, chỉ là… tư thế này thật quá mức mập mờ cùng càn rỡ khiến nàng cảm thấy hắn không ôn nhu một chút nào, mà trái lại, rất bá đạo. Bạch Tiểu Bích bị vây trong vòng tay của hắn, lưng chạm hẳn vào tường, tận lực kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ủy khuất đến độ muốn khóc nấc lên, song nghĩ tới khóc trước mặt hắn sẽ bị hắn chê cười, bao nhiêu nước mắt đều bị nàng nuốt ngược trở lại, trợn mắt nhìn hắn, thế nào cũng không chịu yếu thế.
Tận mắt chứng kiến bộ dáng tức giận của nàng, Diệp Dạ Tâm bất giác bật cười, thanh âm mềm mại nói: “Ta không đúng ở chỗ nào mà chọc ngươi tức giận rồi, ngươi nói ra rồi ta xin lỗi ngươi được không?”
Bạch Tiểu Bích vốn định mắng hắn một trận nên thân cho hắn tỉnh ra, nào ngờ hắn đột nhiên nói vậy, nhất thời không tìm ra lý do để nổi giận – rốt cuộc hắn đã làm gì khiến nàng tức giận, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm, không thân không thuộc, nàng có quyền gì mà giận giữ, quản chế hắn chứ?
“Không nói cũng được,” hắn đứng thẳng người, một lần nữa kéo tay nàng, “Nhưng ngươi vô duyên vô cớ nổi giận, vừa rồi lại không để ý tới ta, có phải rất oan uổng hay không?”
Bạch Tiểu Bích cũng không kháng cự nữa, mặc hắn kéo đến bên bàn.
Hắn gắp một miếng thịt để vào trong chén nàng rồi hạ đũa: “Tức giận thì có thể, nhưng không cho phép không để ý đến ta, càng không thể nhịn ăn.”
Bạch Tiểu Bích vừa bực vừa sợ, cuối cùng thấp giọng hỏi: “Ngươi không có ý định trở về tìm Hương Hương cô nương sao?”
Hắn nhìn nàng đầy kinh ngạc rồi bật cười hỏi: “Chuyện này rất quan trọng sao?”
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt: “Ngươi không phải rất thích nàng sao? Sao bây giờ lại yêu thích Hải Vân cô nương rồi, dường như… quá vô tình.”
Hắn nhìn nàng, gật đầu hỏi: “Ngươi giận vì chuyện này?”
Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi, không biết nên đối diện với hắn thế nào.
Diệp Dạ Tâm thấy vậy, không nhịn được cười nói: “Các nàng chỉ là nữ tử thanh lâu, khách nhân đương nhiên không chỉ có một mình ta, cái các nàng ấy thích chính là bạc của ta, nam nhân tìm tới các nàng ấy cũng chỉ để tiêu khiển mà thôi.”
Bạch Tiểu Bích không hiểu được.
Hắn chỉ vào bình rượu rồi nói: “Tựa như khi uống rượu vậy, tùy tiện tìm một người mình không ghét uống cùng là được, Hạ huynh hay bất kỳ ai khác cũng được, đó không thể nào gọi là thích.” Nói rồi cầm chiết phiến nâng mặt nàng, để nàng nhìn vào hắn: “Tiểu nha đầu còn chưa lập gia đình, đừng nên suy nghĩ lung tung.”
Bạch Tiểu Bích vội vàng né tránh, tức giận nhìn hắn nói: “Đừng giễu ta như những cô nương kia của ngươi.”
Hắn lắc đầu nói: “Ta chưa từng xem ngươi như các nàng ấy.”
Đôi mắt đen mà sáng ngời không có chút tạp niệm, giọng nói chân tình, Bạch Tiểu Bích cho dù đang rất túng quẫn nhưng cũng không tránh khỏi cao hứng, nghĩ tới hai kẻ đã gặp trước đó nói sẽ đến tìm Hải Vân cô nương uống rượu, gật đầu nói: “Ta hiểu, đến đó cũng có thể uống rượu.”
Diệp Dạ Tâm cười không nói.
Ý thức được bản thân không nên quá chú tâm đến những chuyện như vậy, Bạch Tiểu Bích im lặng cúi đầu nhìn bàn thức ăn, đúng lúc này, Hạ Khởi cùng tiểu bộc đi vào.
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Hạ huynh đi lâu như vậy, không phải đang nghĩ biện pháp trốn rượu đó chứ?”
Hạ Khởi xách bầu rượu nên áng chừng, cười to nói: “Tửu lượng khá lắm! Ta chịu thua là được chứ gì!” Nói rồi rót đầy hai chén nhỏ trên bàn, một hơi uống cạn chén của mình: “Tối nay đệ có chút chuyện cần làm, không thể uống say, đợi mọi chuyện xong xuôi nhất định sẽ tìm tới Diệp huynh.”
Diệp Dạ Tâm cũng không miễn cưỡng, bốn người tạm biệt ở cửa tửu lâu, Bạch Tiểu Bích theo chủ tớ Hạ Khởi ra khỏi thành.
Đêm khuya, ánh lửa soi sáng cả khe núi, đám thợ thủ công bận rộn không ngừng, bên ngoài ngoại trừ một vài nha dịch được điều tới từ nha môn thì còn có khoảng mười hắc y nhân, cũng là hộ vệ không biết từ đâu mướn tới của Trầm Thanh. Đêm đầu khởi công rất quan trọng, Trầm Thanh cùng Hạ Khởi định tự mình trông coi hết đêm, giữa đêm Ôn Hải có tới xem xét qua một lượt, Bạch Tiểu Bích có lòng học hỏi nên cũng đi cùng.
Gió núi không ngừng thổi tới, khe núi một mảnh khí thế ngất trời, lò than rực lửa, đám thợ thủ công ở gần lò nóng đến chảy cả mồ hôi, sự giá lạnh của đêm thu hoàn toàn không thấy đâu cả.
Nếu dùng sắt nung để gia cố mộ phần thì những kẻ kia muốn dùng thủ đoạn thông thường để đào trộm mộ là không có khả năng. Bạch Tiểu Bích hưng phấn, mặt đỏ bừng, quay đầu lại thì thấy Trịnh lão gia đứng bên cạnh nhìn về phía mộ phần, thần sắc ảm đạm mà không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nghĩ nhiều liền đi tới an ủi: “Mọi chuyện đều đang tiến hành rất tốt, bá bá còn lo lắng điều gì?”
Trịnh lão gia hoàn hồn, lắc đầu nói: “Chỉ là nghĩ tới vị thân thích đang nằm dưới đó nên có chút sầu não thôi.”
Hạ Khởi cũng chú ý tới hai người