XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

h ngồi đầy khách nhân, tiểu bộc dẫn nàng lên lầu rồi mở cửa một căn phòng.
Gian phòng không tính là rộng rãi, ánh sáng khá ổn, trên bàn gần cửa sổ bày biện rượu và thức ăn trông vô cùng thịnh soạn, hai người ngồi đối diện với nhau đang trò chuyện rất vui vẻ, người mặc y phục màu đen không phải ai khác mà chính là Hạ Khởi.
Thấy có người đi vào, hai người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn lại.
Đối diện với hai ánh nhìn ôn nhu, Bạch Tiểu Bích cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhất thời luống cuống tay chân, nội tâm bắt đầu hối hận vì đã tới đây.






Chuyện khó xử ở tửu lâu!
Tiểu bộc đi tới, bỏ bình rượu xuống bàn, cười nói: “Gia vừa rồi nhắc tới Bạch cô nương, tiểu nhân ra ngoài mua rượu vừa hay gặp được.”
Hạ Khởi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, giới thiệu nói: “Đây là vị hảo huynh đệ ta vừa mới quen, họ Diệp.” nói rồi nhìn về phía người kia nói: “Đây chính là Bạch cô nương mà ta nói tới.”
Người nọ mỉm cười, tay vuốt cằm không nói gì.
Bạch Tiểu Bích tram nghĩ triệu nghĩ cũng không nghĩ tới vị bằng hữu của Hạ Khởi lại chính là hắn, bởi vì sợ chủ tớ Hạ Khởi nhìn ra sơ hở mà truyền tới tai Ôn Hải, đành giả bộ như không quen biết, cúi người hành lễ, ánh mắt thủy chung nhìn mặt đất: “Diệp công tử!”
Hạ Khởi là người ngay thẳng, thấy nàng như vậy liền nói: “Sợ cái gì, nếu ngươi không muốn Ôn huynh biết chuyện thì ta không nói là được rồi.”
Bạch Tiểu Bích quanh co: “Hôm đó ta đã tìm rồi, không có ở đó.”
Hạ Khởi nhìn nàng: “Thật?”
Bạch Tiểu Bích chỉ muốn nahnh chóng rời khỏi chỗ nay, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt dò xét của hắn, trấn tĩnh nói: “Lúc hoảng hốt nên thấy có mấy phần tương tự, nào ngờ nhìn kỹ lại không phải, đa tạ hảo ý của công tử, ta đi về trước.”
“Chậm đã,” Hạ Khởi gọi nàng lại, “Trễ như thế này rồi, nếu ngươi gặp phải chuyện gì thì ta cũng khó ăn nói với Ôn huynh, ngươi ở lại ăn chút gì đi, đợi ta uống vài chén với Diệp huynh rồi đưa ngươi về.”
Bạch Tiểu Bích không có biện pháp rời khỏi, đành phải ngồi xuống, nam nữ ngồi chung một bàn vốn không hợp qui củ, bất quá thì hai người Hạ Khởi cũng không ngại, tiểu bộc rất nhanh đã đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa cho nàng.
Hạ Khởi cùng Diệp Dạ Tâm vừa uống vừa hàn huyên, từ chuyện hàng ngày cho tới chuyện trong giang hồ, chính sự triều đình. Bạch Tiểu Bích lúc này mới để ý, hai người bọn họ không dùng dùng chén nhỏ mà dùng bát lớn để uống rượu, hóa ra Hạ Khởi trước giờ sống quen trong doanh trại, trời sinh dũng cảm, sợ chén nhỏ không được tận hứng, Diệp Dạ Tâm cũng không phản đối nên hai người đổi thành bát lớn, hào sảng như chính bản thân hắn vậy.
Thấy bọn hắn không để ý tới thân phận, uống hết bát này tới bát khác, không có chút bộ dáng nào của một công tử ưu nhã những cũng không cảm thấy có điểm gì thô lỗ, Bạch Tiểu Bích thật sự nhịn không được, cúi đầu cười một tiếng, trong lòng nghi hoặc không hiểu tại sao hai người bọn họ lại quen biết nhau.
Bạch Tiểu Bích lén ngước nhìn lên, bất ngờ đối diện với đôi mắt ẩn chứa ý cười kia, xem chừng hắn luôn hiểu rõ tâm tư nàng. Bạch Tiểu Bích vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hạ Khởi uống hết nửa bầu rượu, thở dài nói: “Trung thần lương tướng thì thế nào chứ, như Trấn quốc công – lão nhân gia ngài vào sinh ra tử, kết cục vẫn là bị người ta nghi kỵ…” ý thức được mình lỡ lời, Hạ Khởi lập tức dừng lại, tiếp tục uống rượu.
Diệp Dạ Tâm ra hiệu cho tiểu bộc lui ra, tự mình cầm bình rượu rót vào bát Hạ Khởi: “Sao Hạ huynh lại nói những lời ấy, chuyện trên đời rất khó nói, anh hùng lo gì không đất dụng võ.”
Hạ Khởi vỗ đùi, “Nói rất hay!”, nói rồi uống thêm hai bát nữa, đột nhiên đứng dậy nói: “Xin lỗi vì không thể uống tiếp được nữa.” Nói xong liền quay người đi ra, tiểu bộc bên cạnh cũng đi ra theo.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn chậm rãi rót rượu cho chính mình, tiếng rượu chảy xuống tuy nhỏ nhưng lại đánh mạnh vào tâm tư Bạch Tiểu Bích. Lần nữa ở chung một chỗ với hắn, cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của hắn dừng trên người mình, Bạch Tiểu Bích càng thêm hoảng, vội vã đứng dậy nói: “Ta cũng ra ngoài xem một chút…”
Bàn tay nàng bị hắn đè lại.
Bạch Tiểu Bích bất ngờ cảm thấy một cơn nóng rát, theo bản năng rút nhanh tay về, lui lại mấy bước liền.
Diệp Dạ Tâm thở dài: “Hạ huynh đi giải quyết nhẹ, ngươi cũng muốn đi theo sao?”
Giải quyết nhẹ? Bạch Tiểu Bích lúng túng, không biết là nên đi ra ngoài hay ngồi lại.
Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt nàng, chiết phiền trong tay nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn: “Tiểu nha đầu lại tính náo loạn gì nữa, hôm nay ta không có mùi hoa quế!”
Đầu tiên là phiền não, sau đó là sợ bị Hạ Khởi đi vào nhìn thấy, Bạch Tiểu Bích gấp đến độ lui lại mấy bước nữa: “Diệp công tử… xin tự trọng!”
Diệp Dạ Tâm sắc mặt không đổi tiến lại gần: “Sao lại nói những lời này?”
Phía sau đã là tường, Bạch Tiểu Bích muốn lui cũng không thể lui nữa, nhất thời đỏ bừng mặt, nếu thật muốn hắn “tự trọng” thì ngày trước nàng nên cự tuyệt hắn, hôm nay ta