Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.
Dương sai sinh bệnh!
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Kỳ quả nhiên sai hạ nhân tới mời Trầm Thanh cùng Ôn Hải qua chỗ hắn. Bạch Tiểu Bích nghĩ tới cái gương ngày hôm qua, trong lòng thật sự rất muốn có được, thấy ra khỏi cửa chính là đường cái, người đến người đi vố ố cho nên nhờ hạ nhân chuyển lời tới Ôn Hải rồi một mình ra khỏi phủ, không nghĩ tới lúc nàng tìm đến quầy hàng kia thì gương đồng đã không thấy nữa, hỏi chưởng quầy mới biết sáng sớm nay đã bị người ta mua mất.
Bạch Tiểu Bích đang rầu rĩ không vui thì bên vai bị thứ gì đó vỗ nhẹ, không thể không quay đầu lại nhìn.
“Tiểu nha đầu!” Thanh âm đã lâu không nghe thấy vang lên.
Trường sam màu xanh nhạt, vạt áo được thêu bằng chỉ đen, thắt lưng bằng ngọc thượng hạng, chỉ là một màu sắc bình thường, thiết kế đơn giản nhưng lại làm nổi bật đôi mắt cùng nụ cười thân thiết đến mê người kia.
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn một lúc mới lên tiếng hỏi: “Chuyện Trấn quốc công, là ngươi đưa tin cho Lữ gia?”
Hắn quả nhiên không đáp.
Bạch Tiểu Bích chú ý từng biểu cảm trên gương mặt tuấn tú, kiên định nói: “Ta biết chính là ngươi!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi ngược lại: “Hoài nghi ta bao lâu rồi?”
Bạch Tiểu Bích quay mặt, né tránh ánh nhìn của hắn rồi nói: “Ngươi cố ý đưa tin cho Thần vũ tướng quân, cho ngài ấy biết chuyện phụ thân chết thảm, để ngài ấy phái Lữ công tử tới điều tra, ngươi cố ý tiếp cận Lữ công tử, mượn hơi hắn để sau khi Trấn quốc công bị quật ngã có thể thu Lữ gia về dưới trướng mình, ngươi làm việc cho Ngô vương, đúng không?”
Diệp Dạ Tâm không nói lời nào.
Bạch Tiểu Bích lại nói: “Ngươi hại Phạm gia cũng không phải do bất bình mà là điều đó có lợi cho ngươi, chúng ta đi tới đâu, ngươi theo tới đó, nơi nào cũng xảy ra chuyện không hay, mọi chuyện cũng thật quá trùng hợp đi? Bát tự của ta đặc biệt, Trầm công tử biết, ngươi cũng biết cho nên ngày trước mới cố tình tiếp cận ta, nhiều lần ra tay cứu giúp,” nói tới đây, nàng dừng lại một chút rồi nói: “Trên núi Ngọc Đỉnh, ta bị người ta bắt, bọn họ muốn biết bát tự của ta, cũng chính là ngươi tới cứu ta.”
Diệp Dạ Tâm sắc mặt không đổi nói: “Ngươi cho rằng là ta sai khiến? Lúc đó ta đã sớm biết bát tự của ngươi!”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải ngươi, nhưng ngươi sợ ta đem bát tự của mình nói cho bọn họ cho nên mới đuổi tới cứu ta, sau này ta lại bị ám sát, thích khách kia tới giết ta, nhưng ta bất quá cũng chỉ là một nữ nhi, chưa từng kết thù chuốc oán với người ngoài, ngươi nói xem, vì sao hắn lại vô duyên vô cớ hại ta?”
Nhìn nàng giận đến đỏ cả mặt, Diệp Dạ Tâm khẽ cười nói: “Như vậy, ngươi cho rằng người nọ là do ta phái tới, vậy tại sao ta vừa hại ngươi lại luôn cứu ngươi?”
Bạch Tiểu Bích chợt lạnh trong lòng, cúi đầu, hạ mi, thanh âm càng lúc càng nhỏ nói: “Bởi vì ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, muốn ta nói cho ngươi biết mọi chuyện, các ngươi nghĩ đủ mọi biện pháp cũng chỉ là muốn biết bát tự của ta, nhưng rốt cuộc bát tự của ta có gì đặc biệt, bản thân ta còn không biết, các ngươi vì sao lại phải gạt ta?”
Trầm mặc!
Sau một lúc lâu trầm mặc, Diệp Dạ Tâm cuối cùng cũng lên tiếng: “Gặp chuyện không may liền hoài nghi ta đầu tiên, thì ra… ta trong mắt ngươi là người xấu như vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích nhận ra sự buồn bã cũng như oán trách trong giọng nói của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Phạm gia ức hiếp dân chúng, bị trừng phạt coi như đúng tội, nhưng huynh đệ Trấn quốc công là những người tốt, ngươi tại sao lại hại bọn họ? Hôm trước ta có gặp một người từ huyện Môn Tỉnh tới, hắn nói cả nhà Vệ chưởng quầy đã chết trong lao ngục, ngươi lại gạt ta nói không có chuyện gì, ngươi… sao có thể nhẫn tâm như vậy?”
Diệp Dạ Tâm nhíu mày nói: “Chuyện Trấn quốc công là ông ta tự làm tự chịu, thử hỏi không có nhân làm sao có quả? Là ông ta mưu cầu công danh, chính tay đâm chết bạn thân khiến Lữ Quang bỏ mạng, nếu Trịnh lão gia thật sự là người tốt thì tại sao lại khuyến khích huynh trưởng làm chuyện bất nghĩa như vậy? Bọn họ vô tội, vậy Lữ Quang chết là có tội? Nếu không phải ta vạch trần chuyện này, Thần vũ tướng quân cả đời này cũng không thể ngờ được mình lại một mực thuần phục kẻ thù giết cha, chẳng lẽ không phải là bất hiếu sao?”
Bạch Tiểu Bích á khẩu, một hồi lâu sau mới nói: “Nhưng ngươi làm những chuyện này cũng không phải vì muốn thay Lữ Quang giải oan, mà là bởi vì Trấn quốc công có chết thì các ngươi mới đạt được điều mình muốn.”
“Nơi này không chỉ có chúng ta,” hắn nói rồi ra hiệu cho nàng nhìn xung quanh, bất chợt bước tới gần nàng nói: “Ta xấu xa như vậy, ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi sao?”
Bạch Tiểu Bích kinh hãi, vội thối lui về phía sau một bước.
“Không nghĩ tới ngươi quả thật xem ta là người ác,” hắn nhìn nàng, thản nhiên nói: “Như vậy, ngày trước là ta nhiều chuyện, nếu ngươi đã không tin ta thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, từ nay ta với ngươi chính là người qua đường, không có bất cứ quan hệ gì cả.”
Không có bất cứ quan hệ gì cả? Bạch Tiểu Bích nghe vậy, tâm