Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.
không kìm được run lên, hết thảy mọi chuyện chỉ là suy đoán của nàng, chỉ dựa vào suy đoán mà hoài nghi ân nhân đã nhiều lần cứu giúp, hắn đương nhiên sẽ tức giận rồi.
“Nhưng chuyện Vệ chưởng quầy, ngươi vì sao phải dối gạt ta?”
“Đã không tin thì cần gì phải hỏi nữa,” hắn mỉm cười, giọng nói đã có chút xa cách: “Dẫu sao thì những chuyện ta làm cũng đều là hại người cả.”
Mới vừa rồi chỉ lo tức giận, nóng lòng chất vấn, hoàn toàn không bận tâm tới cảm thụ của hắn, nhưng nếu mọi chuyện không liên quan tới hắn, vì sao lại không giải thích? Bạch Tiểu Bích mặc dù hối hận, nhưng ủy khuất lại chiếm phần hơn, rất lâu sau đó mới thấp giọng nói: “Như vậy, là ta mạo muội, Diệp công tử nhiều lần cứu giúp, từ biệt lần này, xin Diệp công tử bảo trọng.” Nói xong lập tức quay người rời đi.
Bất quá thì nàng mới chỉ bước được hai bước, cánh tay đã bị hắn dùng lực nắm lấy, kéo cả người nàng vào trong lòng.
Diệp Dạ Tâm dùng cán quạt nâng cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, trong mắt đầy ý cười: “Tiểu nha đầu thật nhẫn tâm, thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta sao? Ta một đường đi theo ngươi, đối với ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ?”
Biểu tình lạnh lùng của hắn vừa rồi khiến lúc Bạch Tiểu Bích nói lời đoạn tuyệt, ngay cả nước mắt cũng muốn chảy xuống, hiện tại nghe những lời này của hắn, tức giận nói: “Người nhẫn tâm, người nói đoạn tuyệt quan hệ chính là ngươi, không phải là ta!” Vừa nói vừa hất tay hắn ra: “Diệp công tử tự trọng!”
Hắn cũng không giận, vẫn chế trụ nàng nói: “Người xấu sẽ làm gì với ngươi?”
Ở trong lòng hắn, cảm giấc ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khiến Bạch Tiểu Bích càng ủy khuất hơn cả: “Ngươi biết rõ ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết rốt cuộc có phải ngươi làm hay không thôi, ngươi nói như vậy chẳng phải ám chỉ ta cố ý hoài nghi ngươi? Ai bảo ngươi gạt ta đâu, còn không buông tay ta sẽ kêu lên!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, cười nói: “Ngươi kêu đi!”
Bị hắn ôm như vậy, Bạch Tiểu Bích nào dám kêu thật, ngậm chặt miệng, ngày thường thấy hắn ôn nhuận như ngọc, không nghĩ tới sẽ có lúc vô lại như vậy.
“Thật vất vả mới có thể gặp mặt, sao lại tức giận rồi,” hắn thu lại ý cười, nhìn nàng nhẹ giọng nói: “Ta sao có thể sai người hại ngươi được, những thích khách kia không phải do ta phái tới!”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Bạch Tiểu Bích sửng sốt.
“Chuyện Vệ chưởng quầy là do ta sơ suất, cả nhà hắn chết ở trong lao, ta sợ ngươi biết sẽ tức giận cho nên mới giấu ngươi, hắn buông nàng ra, “Ta chỉ định trừng phạt bọn hắn một chút, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến bản thân trở thành người xấu trong mắt ngươi, hôm nay ta đã nói tất cả rồi, nếu người còn giận thì có thể đi rồi.”
Chỉ là ngoài ý muốn mà hại chết một nhà Vệ chưởng quầy, Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu, cuối cùngnois: “Ngươi… chẳng lẽ lần này ngươi đến không phải vì chuyện Trần gia?”
Hắn mỉm cười hỏi lại: “Ngươi không tin ta?”
Bạch Tiểu Bích không nói lời nào.
Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng nói: “Đi!”
Bạch Tiểu Bích vội vàng rút tay về.
“Ta cũng nhận rồi, ngươi còn muốn ta thế nào nữa, thật không để ý tới ta sao?” Diệp Dạ Tâm có chút bất đắc dĩ, lần nữa kéo tay nàng, “Ngươi đừng tức giận nữa, sau này ta không nặng tay nữa là được.”
Bạch Tiểu Bích trầm mặc, nàng vốn không có hứng thú với sự phân tranh trong triều, Tứ vương gia hay là Ngô vương, người nào nắm quyền thì có quan hệ gì tới nàng, nghĩ tới đây, nàng cố nén lại ý định kháng cự trong lòng.
Diệp Dạ Tâm kéo nàng đi tới một tòa nhà sâu trong con hẻm, dừng lại trước cánh cửa lớn nói: “Ta tạm thời ở tại đây.”
Bạch Tiểu Bích có chút ngoài ý muốn hỏi lại: “Ngươi ở đây?”
Diệp Dạ Tâm mỉm cười nhìn nàng: “Ta không ở đây thì đang ở đâu?”
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt, trong ấn tượng của nàng thì hắn luôn chọn những chỗ kia làm chốn dừng chân.
Diệp Dạ Tâm giống như không nhìn thấy sự lúng túng của nàng: “Bất kể có chuyện gì xảy ra ta cũng không bỏ lại ngươi, có việc thì tới đây tìm ta, bất luận ta đi theo ngươi vì nguyên nhân gì đi nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ tổn hại ngươi.”
“Sẽ không bao giờ hại ngươi”, lời nói này của hắn quá mức quen thuộc với nàng, Bạch Tiểu Bích trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi rút tay về. Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, hắn cùng Ôn Hải đều có mục đích, mà mục đích của bọn nhất định có liên quan tới bát tự của nàng cho nên Ôn Hải mới để nàng ở bên cạnh hắn, luôn quan tâm chiếu cố, nhưng… rốt cuộc thì mục đích của bọn họ là gì?
Diệp Dạ Tâm nghịch lọn tóc trước ngực nàng, cười cười hỏi: “Tiểu nha đầu còn đang giận ta sao?”
Nghĩ đến cả nhà Vệ chưởng quầy chết trong ngục, tâm tình Bạch Tiểu Bích kém đi hắn, lắc đầu nói: “Không có, ta phải về rồi.”
“Ta đưa ngươi về!”
Bạch Tiểu Bích không cự tuyệt nhưng cũng không lên tiếng đáp ứng, chỉ xoay người đi ra đầu hẻm, Diệp Dạ Tâm thấy nàng như vậy, cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo nàng ra đường lớn.
Hai người chưa đi được mấy bước thì ở căn nhà gần đó đột nhiên có người đi ra, trên tay bưng theo một cái hũ tản ra mùi thuốc bắc.