Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2172 lượt.
c, giờ phút này tay chân luống cuống, ôm chặt nhị tiểu thư, lẩm bẩm nói: “Phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nàng không thể xảy ra chuyện được…”
Phát hiện Bạch Tiểu Bích đang đứng đó nhìn vào, hai người cả kinh nhìn nàng.
Hứa công tử bị dọa cho kinh hãi, không để ý tới Bạch Tiểu Bích nữa, vội vàng quay lại ôm nàng, lo lắng hỏi: “Tĩnh nhi… Tĩnh nhi, nàng làm sao vậy?”
Mặc dù đang sợ hãi nhưng Bạch Tiểu Bích cũng mơ hồ cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển, kinh hãi nhìn xuống, mãi cho đến khi mặt nước hoàn toàn phẳng lặng trở lại mới hoàn hồn được.
Dưới ánh lửa, hồ nước không còn vẻ đẹp sáng trong như ngọc nữa mà đã biến thành một cái đầm đục ngầu. Không khí ấm áp cũng biến mất hẳn, thay vào đó là một trận hàn khí lạnh tới xương tủy.
Khe đá hẹp dài trên vách động cũng bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cả thạch động sáng trưng, nham thạch trên vách động chuyển thành màu vàng đen, hệt như thịt trai thối nát.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, Trầm Thanh, Ôn Hải cùng Trần Thụy chạy tới, vừa nhìn tình cảnh trong thạch động, Trầm Thanh ngửa đầu nhìn trời, thở dài nói: “Ý trời!”
Trần Thụy kinh hãi, gương mặt tuấn tú tái mét, đưa tay nắm vạt Hứa công tử rồi ném hắn ra một bên, tay nắm chặt thành quyền đấm xuống, lớn tiếng quát: “Ngươi… đồ hỗn trướng! Nhị muội ta một lòng với ngươi, lão gia tử nhiều phen muốn nàng tái giá nàng đều không mang tới, ngươi thế nhưng…”
Hứa công tử bị một quyền của hắn đánh ngã trên mặt đất, cố chịu đau, dập đầu trước Trần Thụy, khóc ròng nói: “Thụy huynh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, nhưng chuyện này ta thật sự bất đắc dĩ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bảo nàng sau này làm người thế nào…”
Trần Thụy nhấc chân đá hắn một đá: “Đã biết là không thể, tại sao lại làm những chuyện này với nàng!”
Trầm Thanh vội vàng bước đến tách hai người ra nói: “Cứu người quan trọng hơn!”
Có lẽ là do đau và sợ hãi, nhị tiểu thư sớm đã ngất đi, bất kể Trần Thụy cùng Hứa công tử kẻ đánh người van xin như thế nào, Ôn Hải trước sau không chút biểu tình, tiến đến kéo Bạch Tiểu Bích đang ngẩn người bước nhanh về phía cửa động.
Trần Thụy chung quy vẫn bận tâm tới danh tiết muội muội nên không để chuyện này truyền ra ngoài, bí mật tìm bà mụ tới xử lý rồi ôm nàng trở về, ban đêm lại sai một vị phụ nhân có kinh nghiệm tới chăm sóc.
Nhị tiểu thư lần này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là từ ngày đó trở đi, nàng đóng cửa ở trong phòng, ít ai gặp được.
Bạch Tiểu Bích ở trong phòng ngẩn người, nàng thở phào nhẹ nhõm khi biết nhị tiểu thư bình an vô sự. Cảnh tượng đáng sợ ban ngày lúc nào cũng hiện lên trong đầu, trước mặt nhiều người, nàng cố kìm nén nỗi sợ hãi cùng sự xấu hổ.
Chuyện này đến tột cùng có phải là kế sách của Diệp Dạ Tâm hay không? Nàng không dám hỏi Hứa công tử, nữ hài tử chứng kiến những chuyện này đã rất khó khăn, sao có thể không biết xấu hổ đi hỏi thêm được. Thêm nữ, nàng thật sự hi vọng không phải là hắn…
Càng nghĩ, Bạch Tiểu Bích càng nhịn không được tức giận, hai bàn tay ngọc nắm chặt thành quyền. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của hắn thì quả thật quá tàn nhẫn, rõ ràng là không chừa bất cứ thủ đoạn nào mà, cả một sinh mạng chưa kịp ra đời cũng bị hắn phá hủy!
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng người: “Ngày mai lên đường rồi, sao trễ vậy còn chưa đi ngủ?”
Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn lại thì thấy Ôn Hải đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, vội vàng đứng dậy, vừa thẹn vừa quẫn, cúi đầu nhìn đất.
Ôn Hải đi tới trước mặt nàng.
Bạch Tiểu Bích chưa bao giờ cảm thấy nam nhân lại đáng sợ như vậy, ccar người khẽ run lên, bất giác lui về phía sau hai bước, nước mắt chực chảy xuống lại bị nuốt trở về.
Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Bị dọa sợ rồi?”
Một nửa là do bị chuyện ban ngày làm cho khiếp sợ, một nửa là vì hắn đột nhiên xuất hiện mà sinh ra lúng túng, Bạch Tiểu Bích không nhịn được, che mặt, thấp giọng khóc nấc lên.
Ôn Hải mạnh mẽ kéo tay nàng ra, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn nàng hỏi: “Sợ cái gì?”
Bạch Tiểu Bích nhào vào trong lòng hắn, nức nở nói: “Ta cũng không biết…”
Ôn Hải vỗ lưng nàng, cười cười nói: “Cũng chỉ là vô tình bắt gặp, cũng không phải cố tính muốn biết, sao có thể trách ngươi được.”
Bạch Tiểu Bích vẫn không ngừng thút thít: “ Vậy… Trần gia không sao chứ?”
Ôn Hải đổi giọng, nhàn nhạt nói: “Trai ngọc sinh châu, chuyện sảy thai hôm nay khiến thạch động bị ô uế, tiên khí bị giải trừ, minh châu thành huyết châu, phong thủy nơi đây đương nhiên bị phá. Trầm huynh đệ đã vào trong thương lượng với nhị công tử rồi!”
Bạch Tiểu Bích sớm đã biết mọi chuyện không tốt, nghe vậy liền thấp giọng nói: “Vậy sư phụ lại không thể lập công vào triều rồi!”
Ôn Hải cười nói: “Chuyện ngoài ý muốn, bỏ qua lần này, cũng không phải sẽ không có cơ hội nữa.”
Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, thoang thoảng như có nha hoàn nào đó kinh hoảng kêu lên: “Không xong rồi, nhị tiểu thư t