The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

r>Trần Thụy không nhìn nàng nói: “Người này ta nhìn không thấu, nhưng hắn nói lời ngọt tiếng ngọt mà không cần suy nghĩ, nhất định là đã quen dỗ ngọt tiểu hài tử cùng nữ nhân, tâm tư của ngươi, hắn sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, lời của hắn không thể tin hoàn toàn.”
Bạch Tiểu Bích lẩm bẩm hỏi lại: “Hắn đang gạt ta sao?”
Trần Thụy thở dài, không trêu chọc nàng nữa: “Không thành thật nhưng cũng không giống muốn hại ngươi, đêm đó các ngươi ở trên núi…” thấy nàng vẫn không hiểu được, hắn phá lên cười nói: “Thôi, hắn chưa chắc đã là người tốt nhưng cũng không thể coi là người xấu.”
Bạch Tiểu Bích biết điều hắn định nói cũng chẳng tốt lành gì, chuyển đề tài hỏi: “Nhị công tử không ở ngoài thành làm việc, về đây nói những lời điên khùng này là sao?”
Trần Thụy cười nói: “Ta chính là mới từ ngoài thành vào nha!”
Bạch Tiểu Bích đơ ra: “Ngươi…”
Trần Thụy nhìn nàng đầy hứng thú nói: “Họ Hứa tới tìm ta, ta biết hắn muốn nói chuyện với nhị muội nên để bọn họ một mình.”
Bạch Tiểu Bích đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Người ngươi mang theo đâu, tất cả cũng đi về rồi?”
Trần Thụy nghiêm mặt nói: “Chuyện này liên quan tới danh tiết nhị muội, ta sao có thể để bọn hắn ở lại xem trò được.”
Diệp Dạ Tâm muốn đối phó Trần gia, chuyện chưa xong sao có thể rời đi được? Bạch Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Trầm Thanh đã nói không thể để cho nữ nhân vào trong đó, nhị tiểu thư tuy có trượng phu, nhưng chưa kịp thành thân thì trượng phu đã chết, sẽ không xảy ra vấn đề chứ?
Trần Thụy nhìn nàng nói: “Phát ngốc cái gì, mau trở về thôi!”
Bạch Tiểu Bích “nha” lên một tiếng, đi được mấy bước thì bỗng nhiên nhìn thấy hai phụ nhân, một già một trẻ từ hiệu thuốc đi ra, thiếu phụ dường như có chút khó chịu, luôn cầm khăn tay che miệng, nhíu mày nôn mửa không ngừng, lão phụ nhân bên cạnh không những không khẩn trương mà cờn hớn hở ra mặt, luôn miệng nói “Tốt, tốt!”.
Bạch Tiểu Bích khó hiểu hỏi: “Nàng bị bệnh, sao lại tốt được?”
Trần Thụy nghiêng đầu nhìn sang hỏi: “Nôn ọe sao?” Thấy bộ dáng không thể hiểu nổi của Bạch Tiểu Bích, không nhịn được cười hỏi: “Mẹ ngươi không dạy ngươi chuyện này sao?”
Bạch Tiểu Bích vừa nghe hắn nhắc tới mẫu thân, đỏ mặt nói: “Mẹ ta đã mất từ khi ta còn rất nhỏ!”
Trần Thụy lại hỏi: “Họ Ôn kia không phải biểu ca của ngươi sao?”
Bạch Tiểu Bích liếc hắn một cái, cúi đầu không lên tiếng.
“Không phải vì tiền cũng không phải vì sắc, vô duyên vô cớ mang theo ngươi làm cái gì,” Trần Thụy nhìn nàng, “Là tội nghiệp ngươi sao? Hắn là người tốt như vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích lại liếc hắn một cái, vẫn không lên tiếng.
“Tiểu nha đầu không có mẹ, cái gì không không hiểu, chẳng lẽ lại để một đại nam nhân như ta dạy cho ngươi?” Trần Thụy cúi đầu nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nhìn thiếu phụ kia: “Ngươi nhìn nàng ta xem, nhìn xem có điều gì không đúng?”
Bạch Tiểu Bích nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thiếu phụ nọ: “Nàng…”
Trần Thụy đứng thẳng người, gật đầu khẳng định suy nghĩ của nàng: “Đúng vậy!”
Bạch Tiểu Bích ngây người một lúc lâu, chợt nhớ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến: “Không tốt! Ngươi mau ra khỏi thành xem tình hình của nhị tiểu thư, ta trở về tìm biểu ca cùng Trầm công tử, mau!” Nói rồi xoay người muốn rời đi.
Trần Thụy giữ nàng lại: “Chạy cái gì?”
Thời gian gấp gáp, Bạch Tiểu Bích cũng lười giải thích cho hắn: “Không được, ta ra thành xem xét, ngươi trở về gọi biểu ca ta cùng Trầm công tử!”
Trần Thụy vẫn không buông nàng: “Muốn ra thành đi chơi sao, ta đi cùng ngươi.”
Bạch Tiểu Bích gấp đến độ không chờ được, nhấc chân đá hắn: “Mau gọi người của ngươi tới, tự mình đi đi, cãi cọ rách việc, mau lên đi!”
Trần Thụy cuối cùng cũng phải buông nàng ra.
Thấy thần sắc hắn không đúng lắm, Bạch Tiểu Bích quay đầu, quả nhiên phát hiện chung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, máu trong người nhất thời chảy ngược, cái khó ló cái khôn mắng hắn: “Đăng đồ tử nhà ngươi, sao có thể vô lễ như vậy được!” Mắng rồi nhanh chân chạy đi.






Huyết châu!
Bốn phía chung quanh là vây cối cùng cỏ dại, càng vào sâu bên trong càng không thấy bóng dáng con người, chẳng có người nào nguyên ý trông chừng nơi đây cả, vừa nghe Trần Thụy nói giải tán, đám người trông coi mừng rỡ tản đi. Bạch Tiểu Bích vốn còn đang e ngại đám thích khách lần trước, nào ngờ lần này không thấy bóng dáng tên nào cả, không kìm được thở phào nhẹ nhõm, dựa theo trí nhớ tìm tới thạch động, men theo vách đá đi vào.
Nàng đi một đoạn dài mới phát hiện phía trước có ánh lửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ tử. Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, trong lòng như có lửa, vội vàng chạy tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.
Dưới ánh lửa, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, nữ tử kia chính là nhị tiểu thư, sắc mặt nàng trắng bệch, nửa nằm trên đất, hai tay nắm chặt tay nam tử đang ôm mình, liều mạng cắn môi kìm nén tiếng kêu đau đớn. Nam tử kia chính là Hứa công tử Hứa Kiên mà nàng đã gặp hôm trướ