Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2187 lượt.
ng đuổi theo nhưng lúc nàng vừa đi tới rừng cây kia, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra kéo nàng vào trong rừng.
“Sao thấy ta lại tránh?”
“Nói cũng đã nói rõ rồi, Diệp công tử còn tìm ta làm gì?”
Hắn giơ tay nàng lên nói: “Sao không bảo sư phụ ngươi dẫn đi du hồ?”
Thấy ngôn ngữ cử chỉ hắn không giống với ngày thường mà hết sức mập mờ, Bạch Tiểu Bích nén giận, kiên trì nói: “Du hồ thì có gì lạ? Diệp công tử không phải cũng không đi du hồ sao? Ta đáp ứng Diệp công tử là vì muốn báo ân cứu mạng, về phần ta làm cái gì thì có liên quan gì tới công tử?”
Diệp Dạ Tâm nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười cười, dùng cán quạt nâng cằm nàng lên nói: “Tiểu nha đầu càng ngày càng dễ giận, miệng lưỡi cũng thật lợi hại, chúng ta dù sao cũng có một đêm cô nam quả nữ ở trong động, ngươi nói xem, ngươi với ta có quan hệ không?”
Nhắc tới chuyện này, Bạch Tiểu Bích càng thêm xấu hổ, nửa câu cũng không phản bác được.
Diệp Dạ Tâm nâng cánh tay trái lên nói: “Ngươi ngủ thật ngon, chỉ tội cho ta đây chịu đau một đêm liền.”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt, vội vàng cúi đầu, khép mi nói: “Ngươi đã hại nhiều người như vậy rồi còn muốn như thế nào nữa?”
“Ta hại người, ngươi liền cho rằng sư phụ ngươi là người tốt?” Diệp Dạ Tâm thu hồi chiết phiến nói: “Thiên Tâm giúp chủ nhân của mình, phái Đang Nguyên có thể nào là trong sạch sao? Hắn chỉ là vô tình lưu lại ngươi bên người? Trong triều chỉ có kẻ thắng người thua, có kẻ nào mà không ác, ngươi nghĩ thử xem?”
Bạch Tiểu Bích giận tái mặt, hai tay nắm chặt nói: “Ít nhất thì sư phụ ta sẽ không hại người!”
Diệp Dạ Tâm lại nói: “Hắn mặc dù không hại người nhưng lại âm thầm giúp ta hại người, nếu không phải hắn cố ý thất thủ, kiềm chân Trầm tiểu tử kia lại, ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng ra tay như vậy sao? Cao nhân của Đang Nguyên cộng thêm cao đồ của Thiên sư nhưng lại hết lần này tới lần khác bại dưới tay ta, ngươi tin tưởng bọn hắn vô tình?” Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Hay là đang cố ý mượn tay ta làm việc?”
Bạch Tiểu Bích cũng từng nghĩ tới giả thuyết này nhưng không muốn thừa nhận, hôm nay tận tai nghe hắn nói vậy, không tự chủ lui về phía sau: “Đó là do ngươi quá hèn hạ, quá nhiều quỷ kế!”
Diệp Dạ Tâm cười, nhìn nàng hỏi: “Như vậy là ngươi tin hắn?”
Tâm Bạch Tiểu Bích rối loạn, không muốn tiếp tục nghe hắn nói nữa: “Chuyện của các người không liên quan gì tới ta, ta phải đi về, Diệp công tử xin cứ tự nhiên!”
Diệp Dạ Tâm vươn một cánh tay ôm lấy eo nàng.
Bạch Tiểu Bích tức giận nói: “Diệp công tử tự trọng!”
Diệp Dạ Tâm ép nàng nhìn thẳng vào mình rồi mỉm cười nói: “Tiểu nha đầu sợ cái gì, chẳng phải sư phụ ngươi cũng từng làm vậy sao?”
Bạch Tiểu Bích giãy dụa: “Vô sỉ!”
“Là đang nói ta hay nói sư phụ ngươi?” Hắn mỉm cười, đưa tay chế trụ cằm nàng, “Như vậy đã gọi là vô sỉ, vậy thế này thì sao?”
Dứt lời liền cúi đầu xuống, trong đôi mắt đen nhánh ngập tràn mập mờ cùng ý tứ trêu ghẹo, một chút cũng không còn sự ôn nhu cùng ân cần ngày xưa, cử chỉ thập phần cường thế, không cho phép nàng kháng cự.
Giống như là cố ý, Diệp Dạ Tâm nhẹ mút cắn môi nàng, hài lòng nhìn nàng vì kinh hãi mà mở to hai mắt.
Bạch Tiểu Bích trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, lần đầu tiên nàng thân mật với nam nhân như vậy, sau cơn khiếp sợ, lửa giận phừng phừng bốc lên, chỉ là bao nhiêu lời kháng nghị đều bị hắn nuốt hết cả, dù nàng có dốc hết sức lực cũng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô không rõ nghĩa.
Nhận thấy nàng đang kháng cự, Diệp Dạ Tâm càng thêm càn rỡ, bàn tay chế trụ cằm nàng dùng sức, ép nàng mở miệng, đầu lưỡi trơn mềm lập tức tiến vào trong miệng nàng thăm dò, cánh tay kia dùng sức khiến nàng phải dựa sát vào hắn.
Đầu lưỡi hắn không ngừng trêu chọc lưỡi nàng, khinh bạc mà bá đạo.
Bạch Tiểu Bích dựa sát vào lồng ngực hắn, vòng tay ấm áp không có nửa điểm dung túng cùng nhân nhượng như ngày thường, mạnh mẽ giữ lấy nàng, vô luận giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Bạch Tiểu Bích liều mạng đấm vào ngực hắn, đáng tiếc khí lực nàng có hạn mà thể hình đối phương quá cao lớn, chút phản kháng của nàng chỉ giống như mèo đang gãi ngứa cho cọp vậy.
Chờ nàng bị hôn tới mức choáng váng hắn mới rời khỏi môi nàng.
Hắn cũng làm vậy với những cô nương kia sao? Bạch Tiểu Bích không tài nào hiểu nổi tâm tình mình lúc này thế nào, trong đầu ngập tràn tức giận, thở dốc một lúc lâu mới vùng ra khỏi ngực hắn, vung tay lên muốn tát hắc: “Đồ vô sỉ!”
Diệp Dạ Tâm dễ dàng chế trụ cánh tay nàng: “Tiểu nha đầu không thích, làm thêm lần nữa nhé?”
Bạch Tiểu Bích không nói hai lời, nhấc chân lên muốn đá.
Diệp Dạ Tâm dễ dàng chặn được chân nàng.
Bạch Tiểu Bích không thể động đậy tay chân, nghiêng đầu nhắm mắt nói: “Mạng cảu ta là do Diệp công tử cứu về, muốn giết cứ giết!”
Thấy nàng trưng ra bộ dáng thấy chết không sờn, Diệp Dạ Tâm không nhịn được cười thành tiếng, buông nàng ra nói: “Ta sao lại muốn giết ngươi kìa, trưng ra bộ dáng này là muốn cho ta biết ngươi không thích ta sao?”
Bạch Tiểu Bích bị hắn