
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.
ng.
“Lý Băng.”
Lý băng đôi mi thanh tú căng thẳng, hình như không vui vì hắn gọi thẳng tên của nàng.
“Hai vị cung nữ của ngươi đâu rồi?” Hắn hỏi, giọng điệu có chút ít châm chọc.
“Các nàng?” Nàng hơi sửng sốt, một lát sau mới nói nói, “Ta không để các nàng theo tới.”
“Vì sao? Đường đường là Thiên Tinh công chúa mà không có cung nữ theo hầu hạ, vậy sao đúng a?” Miệng một câu chế giễu.
“Ta. . . Không muốn để các nàng theo tới.” Nàng do dự tiếp lời, như là hoài nghi về hành tung quái lạ.
“Có đúng không? Thực là ngoài ý muốn a.” Hắn ý tứ trong giọng càng thêm trào phúng, “Không có các nàng theo ngươi, có thể nào có thể bày ra cái tự cao tự đại của hoàng gia?”
Lý Băng nghe vậy rùng mình, nhìn hắn một hồi lâu, “Hay ngươi mới vừa rồi tâm tình không thoải mái sao?” Nàng lẳng lặng hỏi.
Tô Bỉnh Tu lông mày căng thẳng, “Ta không rõ ý tứ của ngươi.”
“Ngươi nghĩ ta để các nàng bên cạnh ta một một tấc không rời hay lại không cho theo, là cái tự cao tự đại của hoàng gia?”
“Không phải sao?”
“Ta cũng không phải có ý định, chỉ là —— “
“Chỉ là quy củ như vậy.” Hắn không kiên nhẫn cắt lời nàng, “Ta lý giải, ngươi không cần giải thích, ngươi là đường đường Đại Đường công chúa mà, đương nhiên là có chút không đồng dạng về quy củ.”
“Xem ra ngươi không hề thích địa vị của ta.” Tha suy nghĩ sâu xa lời hắn nói.
“Haha! Tô Bỉnh Tu ta bất quá nhất giới bình dân, có cái gì tư cách gì thíhc hay không?” Hắn uấn nộ đáp, cùng lúc là với nàng tức giận, cùng lúc cũng không thể chịu đựng được giọng điệu chanh chua của chính mình.
Hắn quả thực không hiểu được bản thân nữa, chanh chua trào phúng từ trước đến nay không phải là chuyện hắn muốn làm, chỉ là có vẻ hắn không hề khí phách mà thôi. Nhưng chỉ muốn một mặt với nàng! Cao cao tại thượng như vậy lại lãnh tĩnh kiềm chế, hắn là vô pháp khắc chế được tính tình.
Hắn âm thầm phẫn nộ, “Ngươi cuối cùng đến tìm ta có chuyện gì?”
Lý Băng lẳng lặng nhìn hắn, lẳng lặng lặp lại câu hỏi ban nãy, “Vì sao không đáp ứng lấy nàng?”
“Lấy nàng?” Hắn phút chốc nhướng mày, “Ngươi muốn ta lấy Tiểu Điệp?”
Nàng gật đầu.
“Ngươi biết chính là đang nói cái gì không?”
“Đương nhiên biết.” Nàng nhếch mếp, không rõ hắn vì sao luôn coi thường nàng, “Ngươi tại Ngự hoa viên cự tuyệt đề nghị của Phụ hoàng, không phải là vì muốn lấy nàng sao?”
“Ngươi biết việc đó?”
“Ta là ở một bên a.”
“Ngươi biết ta cự tuyệt nguyên nhân là lòng đã có tương ứng?”
“Ân.”
“Vậy ngươi còn muốn ta lấy ngươi?” Hắn cũng nữa nhịn không được rống, con ngươi đen bắn ra hai đường nộ diễm, “Ngươi biết rõ ta có ý với người khác còn ép ta lấy ngươi? Ngươi đáng sao lại tự cho như vậy là đúng? Ngươi cho bản thân là công chúa nên có thể chia rẽ người khác sao?”
“Ta không có muốn chia rẽ các ngươi.” Nàng không hiểu vì sao hắn lại nổi giận như vậy, “Ngươi có thể lấy nàng làm thiếp a.”
“Ta vì sao muốn lấy Tiểu Điệp về làm thiếp? Nàng vì cái gì phải uỷ khuất làm thiếp?”
Vì sao? Lý Băng không giải thích được nhìn hắn, “Bởi vì ta là công chúa, không thể —— “
“Đúng vậy, bởi vì ngươi là công chúa mà, đương nhiên không nên làm thiếp.” Hắn cắt ngang nàng, ngữ điệu phẫn nộ mà trào phúng, “Cho nên nữ nhân khác thì phải làm thiếp? Bởi vì ngươi là kim chi ngọc diệp tuyệt đối không thể ủy khuất, vì thế chỉ có thể ủy khuất người khác thôi.”
Ủy khuất? Lý Băng chấn động, làm thiếp rất ủy khuất sao?
Nàng chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa quá một vấn đề, lúc đó thầm nghĩ tuy rằng muốn Tô Bỉnh Tu lấy nàng, bất đắc dĩ chia rẽ hắn cùng với người trong lòng, nhưng vừa nghĩ, hắn có thể lại lấy người trong lòng làm thiếp, chần chờ thì cũng thoải mái.
Nàng chưa từng nghĩ như vậy sẽ uỷ khuất người trong lòng hắn.
Lý Băng hô hấp căng thẳng, bỗng dưng nhớ tới hơn một năm trước Cửu đường ca Lý Sâm cũng là vì vấn đề này mà mạo phạm thánh nhan, từ chối phụ hoàng vì hắn tự quyết định hôn nhân.
Hắn nói không muốn uỷ khuất nữ nhân âu yếm làm thiếp, muốn toàn tâm toàn ý đợi nàng.
Cửu đường ca nghĩ như vậy, hắn. . . Cũng nghĩ như vậy sao?
Tha giương mắt lên, trong con ngươi có vài phần kinh hoảng.
Tô Bỉnh Tu phát hiện thần sắc dị dạng của Lý Băng, tiếp tục giận dữ hét: “Ngươi dựa vào cái gì tự chủ trương muốn cho nhị nữ cùng nhất phu? Ngươi không hiểu được một người toàn tâm toàn ý ái một người thì cũng mong muốn người nọ toàn tâm toàn ý thương hắn sao? Ngươi không hiểu được con người một khi yêu ai đó, trong lòng liền không thể chứa thêm một người nào khác nữa sao?”
Nàng không biết, nàng thực sự là không biết!
“Ngươi có thể nào ích kỷ như vậy, tự cho là đúng như thế?”
“Đúng, xin lỗi. . .” Nàng khuôn mặt tái nhợt, lần đầu tiên trong cuộc đời ngữ âm run rẩy.
Trong lòng nàng xa lạ tâm tình là cái gì? Nàng dường như cực độ hoảng loạn, gánh vác không được liền cho bản thân suy nghĩ lệch lạc.
“Xin lỗi, ta điều không phải có ý định, ta không biết. . .” Nàng liên tục hai câu xin lỗi khiến Tô Bỉnh Tu kinh sợ, con ngươi đen ngưng định nhìn nàng.
Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện