
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
nàng cũng có tâm tình, nàng nguyên lai không giống như Lý Sâm nói vô tình vô cảm, cái lãnh tĩnh cực đoan kia cũng có thời điểm dịu xuống.
Dáng dấp hiện tại của nàng, gương mặt tái nhợt như tuyết, ngay cả đôi môi luôn hồng hào nay cũng trắng xanh, thân thể hơi run rẫy, con ngươi trầm tĩnh thâm thuý lần đầu bị nhiễm kinh hoảng.
Nàng thế nào lại có phản ứng như vậy?
Tô Bỉnh Tu kinh ngạc không hiểu, đáy lòng không biết tại sao lại nổi lên một chút cảm giác kỳ lạ.
Dường như là hối hận, hoặc như là thương tiếc, hơi đau nhức một chút.
Nàng yên lặng, hơi hoảng loạn nhìn hắn trong chốc lát, bỗng dưng quay người lại, nhanh chóng rời đi.
※ ※ ※
Làm sao bây giờ? Nàng vô pháp đối mặt hắn, trong cuộc đời không biết làm thế nào để đối mặt với một người.
Nàng không biết nên đối mặt hắn thế nào, khi nàng bỗng nhiên sắm vai chia rẻ hắn cùng người trong lòng, lại không thể trần tĩnh tâm tình không dậy sóng, lại càng không thể nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn.
Con ngươi này —— nàng lần đầu gặp thì tạo cho nàng cảm giác ấm áp, có khiêm tốn cùng kiên nghị, vì sao mỗi quay về nhìn tha liền chỉ có phẫn nộ và chán ghét?
Nàng vẫn không rõ, hiện tại rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai là bởi vì hắn hận nàng chia rẽ hắn cùng Bạch Điệp. Nàng sao khờ dại cho rằng chỉ cần để hắn lấy Bạch Điệp làm thiếp thì tốt rồi chứ? Cửu đường ca không phải đã từng nói cho nàng, một người nam nhân khi yêu một nữ nhân thì toàn tâm toàn ý đợi nàng!
Xem thử, hắn có thể nào cam nguyện lấy Bạch Điệp làm thiếp, sao bỏ được uỷ khuất của Bạch Điệp khi nhị nữ cộng sự nhất phu?
Nàng làm đúng hay sai? Nàng thực sự sai rồi sao?
“Ngươi sai rồi, Lý Băng, thực sự sai rồi.” Nàng thở dài, cúi đầu xuống, lấy tay khua nước bên hồ, cúi đầu nhìn mặt nước xanh biết.
Mặt nước mặc dù không rõ ràng, nhưng nhưng cũng mơ hồ phân biệt rõ thân hình yểu điệu, dung nhan mỹ tú của nàng.
Nàng minh bạch cho rằng chính mình rất đẹp, từ nhỏ, những người bên cạnh không nói cho nàng điểm này, bọn họ tán thưởng, ngưỡng mộ, khâm tiện, con ngươi cùng dung nhan của nàng khi hỗ tương lẫn nhau liền vô pháp nhìn gần, rồi lại luyến tiếc chuyển khai.
Nàng xuất thân cao quý, dung nhan lại cực thanh tươi đẹp, mọi người đều lấy phía chân trời lạnh lẽo để hình dung nàng.
Ngôi sao của bầu trời chuyển thế, như vậy những lời đồn đãi đó nàng tự nhiên cũng nghe thấy, nghe nói mọi người đánh giá nàng là chói mắt bức người nhưng cao không thể bám víu.
Như vậy nàng, như vậy thanh tuyệt xuất sắc của, chưa từng nghi ngờ sẽ có người không muốn nàng, không muốn lấy nàng. Mà hắn lại cự tuyệt nàng!
Làm phụ hoàng phải chủ động gả cho hắn thì nàng thật không nghĩ tới đổi lấy được là một lời cự tuyệt như đinh đóng cột, lúc đó cho tới bây giờ trong lòng gợn sóng quả thực hơi nhộn nhạo một hồi.
Có thể đó là nhộn nhạo như vậy, vừa nghĩ đến mệnh của mình không lâu dài thì người đầu tiên hiện lên trong trí óc là hắn.
Là không cam lòng, tức giận hoặc oán nộ sao? Bằng không vì sao nàng kiên trì muốn Tô Bỉnh Tu lấy nàng, thậm biết được hắn đã có người trong lòng, vậy mà lại yêu thật sâu đậm?
Tha là có ý sao? Có ý định muốn chen giữa vào Tô Bỉnh Tu và Bạch Điệp, có ý định muốn chia rẽ bọn họ?
Nàng thật là có ý sao? Cho tới bây giờ sẽ không muốn cùng con người tranh giành cái gì, cướp đoạt nàng từ bao giờ đã bị nhiễm cái tính cách đáng sợ đó?
Từ lúc nào có điều muốn, có điều xin?
“Chúng hoa tạp sắc mãn thượng lâm, thư diệu lục thùy khinh ấm. Liên thủ điệp tiệp vũ xuân tâm.
Vũ xuân tâm, lâm tuế du. Người trong vọng, độc trì trừ.
Người trong vọng, độc trì trừ!”
Nàng nghĩ “Giang Nam lộng” trước đây đã từng đặt lễ đính hôn thúc giục nàng quyết định, nghĩ đến một câu nói tối hậu, nghĩ phụ hoàng từng nói qua rằng muốn lưu nàng lại cả đời trong cung.
Vì sao phụ hoàng lại nghĩ muốn lưu nàng cả đời trong cung? Chẳng lẽ bởi vì hắn sớm biết nàng có mệnh không dài? Hắn nói qua rằng khi nàng vừa sinh ra có một chân nhân chắc chắn là nàng trời sinh mang một cổ hàn khí, hàn khí này. . . Hẳn là nguyên nhân khiến nàng sống không lâu.
Nàng không muốn biết chính vì sao sống không lâu, lại càng không muốn biết rằng mình có thể sống thêm bao lâu, tha duy nhất muốn là trước khi chết được một phen cảm giác như vậy, lãnh hội cái tư vị chưa bao giờ lướt qua ấy.
Nàng không muốn cả đời trốn ở trong cung, không có tâm tình, bất động tình cảm; vĩnh viễn là một viên ngọc cao bất khả phàn đầy hàn khí.
Nàng là một con người a!
Lý Băng vẻ sợ hãi rùng mình.
Đây là nguyên nhân sao? Bởi vì nàng muốn làm một con người —— làm một nữ nhân, cho nên mới ép buộc hắn lấy nàng, kỳ vọng lãnh hội tư vị của nữ nhân được sủng ái.
Là như thế này sao?
Lý Băng lo sợ không giải thích được, trong lòng trước bình tĩnh nay lại cuồn cuộn bốc lên như thế, cường liệt như vậy, chấn động khiến nàng hô hấp không thể đều đặn, ngay cả bản thân cũng đứng không vững.
“Ngươi nghĩ cái gì?” Tô Bỉnh Tu tiếng nói ủ dột bất ngờ vang lên bên cạnh nàng, thân thể không ổn lại càng thêm một