Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

trận lay động, chân như trượt xuống phía ven hồ.
Lý Băng lấy làm kinh hãi, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ ứng phó như thế nào thì…
Thân thể đã tựa vào bờ ngực rộng rãi chắc chắn.
Nàng sửng sốt một hồi lâu.
Đây là. . . Chuyện gì xảy ra?
Thân thể chỉ trong chốc lát lại rơi vào trạng thái yếu đuối, mê võng trong đầu đợi được thanh tỉnh, nàng mới cảnh giác được là có người đang giữ thân thủ nàng lại.
Nàng hoảng loạn quay đầu, đôi môi mềm mại lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn vào, xúc cảm này —— có chút thô ráp, lại khiến tim nàng đập nhanh.
Nàng vội vã tách con người kia ra.
Giương mắt lên, nàng không ngờ rằng người kia chính là Tô Bỉnh Tu ngũ quan phân minh, hắn tựa hồ cũng vì mới vừa rồi đụng chạm sợ ngây người, con ngươi đen dày nhàn nhạt sương mù.
Chạm đến đôi mắt của nàng, hắn dường như cũng tỉnh giấc, con ngươi đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ ở chỗ sâu.
“Xin lỗi.” Nàng lại một câu xin lỗi.
“Ngươi đã ba lần nói xin lỗi với ta.” Hắn ngữ âm khàn khàn, nửa chế giễu nửa kinh hãi, “Ta chưa từng nghĩ tới một người công chúa như ngươi lại đi xin lỗi thường dân, còn liên tục ba lần.”
“Ngươi không phải đã nói. . .” Nàng nín thở, tiếng nói như mất tiếng, “Làm sai là nên xin lỗi?”
“Ngươi làm sai chuyện gì sao?”
“Ta vừa. . .” Nàng muốn nói chính là vừa rồi không cẩn thận đụng phải hắn, nhưng không sao nói nên lời, nhiệt độ gương mặt không hiểu sao lại tăng lên.
“Mặt của ngươi. . .” Hắn một mực yên lặng mặc nhìn chằm chằm tha, hơi lạnh mu bàn tay bỗng nhiên vung lên, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đang nóng lên của nàng, “Hảo hồng.”
Nàng phút chốc run lên, “Có đúng không?”
“Đúng vậy.” Hắn mỉm cười, nụ cười ấm ấp khiến nàng thất thần đôi chút, “Ngươi đã từng mặt đỏ chưa?”
Mặt đỏ? Đó là cái gì? Hay hiện nay gương mặt lại có cảm giác này sao?
“Ta. . .” Nàng thở sâu, lắc đầu, “Ta nghĩ hẳn là không thể nào.”
“Vậy ngươi hiện tại vì sao mặt đỏ?” Hắn cúi xuống hỏi nàng, con ngươi nhìn chăm chú nàng vẫn chưa rời ra.
“Ta không biết.” Nàng lại lắc đầu, thúy mi hơi khép lại.
“Có thể hay không là bởi vì ta ôm ngươi?” Hắn giọng điệu mềm nhẹ cung cấp đáp án.
“Ôm. . . Ôm ta?” Nàng phút chốc cả kinh, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện toàn bộ thân thể đang ở trong lòng hắn, cánh tay của hắn mạnh mẽ khẽ đặt ở thắt lưng của nàng, đôi môi hơi cong lên có ba phần trêu tức, bảy phần thú vị.
Nàng bỗng dưng kinh hô một tiếng, vội vã nhảy ra, nhưng thiếu chút nữa lại muốn ngã vào trong hồ, hắn vội vã kéo thân thủ nàng lại.
“Cẩn thận.” Hắn xoay thân thể của hắn lại, nhìn thẳng vào dung nhan thanh lệ, giọng điệu hơi mang theo trách cứ, “Đừng hoảng hốt bối rối.”
Hoang mang bối rối? Hắn nói nàng hoang mang bối rối?
Bốn chữ này từ khi nào đã cùng Lý Băng quen biết? Nàng luôn luôn trấn định như hằng a. Thiên?
“Buông.” Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, không dám nhìn hắn, con ngươi chẳng thể ở chỗ nào, chỉ có thể theo dõi vạt áo trước ngực hắn.
Hắn ngóng nhìn tha một hồi lâu, phảng phất lo lắng một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải chịu buông tay, nhẹ nhàng đẩy nàng rời ra khỏi thân mình.
Hai người đích mâu quang tại không trung gặp gỡ, tương giao hồi lâu.
Lý Băng một trận mờ mịt, vì con người sâu không thấy đáy âm u kia khiến tim nàng mơ hồ nổi lên đám hoả diễm.
Rốt cục, nàng cũng tìm được về thanh âm của mình.
“Ta nghĩ, ta phải xin lỗi ngươi.”
“Đây là lần thứ tư ” hắn nhẹ nhàng nhướng mày, giọng điệu nghe không ra đùa cợt hay vui đùa, con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, “Tại hạ thực sự là được sủng ái mà lo sợ.”
Nàng không để ý tới hắn nắm bắt ngữ điệu, “Ta xin lỗi ngươi là bởi vì ta không nên thỉnh phụ hoàng hạ chiếu muốn ngươi lấy ta.”
“Nga?” Hắn giọng điệu bình thản, không cho ý kiến.
Nàng hít sâu một hơi, “Ta vì chính. . . hành động ích kỷ, xin lỗi.”
“Ích kỷ?”
“Ân.”
“Đến cuối cùng vì sao muốn ta lấy ngươi?” Hắn hỏi, ngữ âm hơi khàn khàn, “Tô Bỉnh Tu ta có phẩm chất gì, có tài năng gì?”
“Bởi vì. . .” Nàng do dự chốc lát, hàm răng trắng bỗng cắn nhẹ môi dưới, “Ta nghĩ là bởi vì ta không cam lòng.”
“Không cam lòng?” Hắn nhíu mày.
“Bởi vì ngươi không đáp ứng đề nghị của phụ hoàng, lòng ta không hề cam.”
“Là có ý tứ gì?” Hắn thực ra đã đoán được hàm ý, một cơn giận dữ bắt đầu dưới đáy lòng chậm rãi dấy lên.
Nàng nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí trong cơ thể, sau đó giương mí mắt lên, tinh mâu thẳng tắp nhìn hắn, “Bởi vì ta nghi ngờ rằng có người lại khôg muốn ta, ta rất kinh ngạc khi ngươi cự tuyệt.”
“Ngươi đáng ghét ——” Tô Bỉnh Tu bỗng dưng im lặng, hít thật sâu, ngăn cản bản thân lại càng thêm thô lỗ; chẳng hiểu sao, Lý Băng có thể kích thích một mặt tức giận của hắn.
Hắn âm thầm nắm chặt song quyền, không rõ chính vì sao lại phẫn nộ như vậy. Hắn sớm nên hiểu được? Hoàng gia công chúa này là một người tuỳ hứng tự ngạo, hắn không khác gì làm trò cho Lý Băng, tha làm sao có thể chịu bắt nạt? Làm sao có thể tâm đều bị cam?
Hắn chờ mong cái gì? Một công luôn cao cao bất phàn như thế ngoại trừ trả thù hắn không biết điều, nàng sở dĩ chịu gả cho