Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
i, có gì đó nặng trĩu kỳ lạ, thậm chí là thoáng chút mất mát. Anh dễ dàng rút lui khỏi cuộc chơi, còn tôi lại như diễn viên quá nhập vai, cho đến tận lúc này, vẫn chưa bình tâm trở lại. Tôi nghĩ rất có thể do mình quá mệt mỏi. Mấy tháng gần đây, trải qua từng đó chuyện, thật sự khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Chúng tôi trở về thành phố quen thuộc, vừa xuống máy bay đã có tài xế đến đón. Tháng Ba âm lịch, họa hoằn lắm miền Bắc mới có cơn mưa lất phất như hôm nay. Tài xế mở ô, giúp chúng tôi xách hành lý, Mạc Thiệu Khiêm cầm chiếc ô đen của mình, rồi ngăn tài xế đang định nhất cả va li của tôi lên. Anh nói:
- Em về trường đi.
Tôi đã xin trường nghỉ thêm một tuần sau lễ, hôm nay, vừa vặn là ngày nghỉ cuối cùng.
- Tôi đã chọn bản hợp đồng nhà máy hóa chất này, hiện tôi đang có dự án về hóa chất, quá trình bàn bạc cũng gần xong rồi, em cứ gửi thẳng qua bên đó, những việc còn lại khắc có người lo.
Tôi nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, giọng điệu cũng hờ hững như thể đang nói chuyện vặt vãnh:
- Tôi cất hợp đồng trong va li của em, em cứ đưa cho bố Lưu Duyệt Oánh, ông ta là người trong nghề, nhìn khắc hiểu.
Tôi đứng im như trời trồng, để mặc làn mưa giăng mắc thấm ướt tóc mình. Lẫn trong tiếng ầm ầm của động cơ Boeing khổng lồ đang cất cánh, tiếng anh bập bùng chẳng nghe rõ. Gương mặt anh trở nên nhạt nhòa dưới làn mưa bụi lất phất.
- Đồng Tuyết, đây là lần cuối cùng. – Anh ngừng lại một lúc. – Tôi hy vọng sau này em đừng đến tìm tôi nữa.
Anh quay lưng, bước lên xe, tài xế nhận lại chiếc ô, cánh cửa khép lại ngay sau đó, rồi xe chuyển bánh trong lặng lẽ. Bóng chiếc Maybach khuất xa khỏi tầm mắt. Mưa bụi lắc rắc như tấm rèm thủy tinh khổng lồ, chụp xuống chiếc va li nhỏ đang dựng dưới chân, cơn mưa phủ lên nó một lớp bụi nước lấp lánh. Khi mua chiếc va li này, Mạc Thiệu Khiêm đã nói con gái dùng thì vừa đẹp, có thể đựng được cả quần áo lẫn mỹ phẩm. Thực ra, Mạc Thiệu Khiêm đã mua cho tôi rất nhiều thứ. Ba năm qua, về mặt vật chất, tôi đã có đủ những thứ tốt nhất. Tất cả những thứ đó tôi đều để lại chung cư mà không hề mang theo bất cứ thứ gì, lúc đó, tôi quyết tâm phải thoát khỏi anh, sau này không muốn dây dưa gì với anh nữa.
Tự vấn lòng mình
Em thấy gì khi nhắm mắt
Khung cảnh nào hiện về trong mơ?
Phải chăng dĩ vãng đã xa lại chợt về?
Đôi ta chợt nhận ra,
Tình yêu chỉ là sự thử thách
Tình nồng thoáng vụt qua,
Tình ta quay về xuất phát.
Trái tim trót trao ai?
Người đó rời xa mình mất…
Diêu Khiêm
Tôi xách va li rồi đi chuyến xe bus của sân bay về trường, giữa chừng còn đổi hai lượt tàu điện ngầm. Giao thông chưa vào giờ cao điểm nên cũng thưa người. Chẳng mấy khi có chỗ ngồi trên tàu, tôi sực nhớ phải lấy điện thoại gọi cho Triệu Cao Hưng.
- Tôi ký được hợp đồng rồi.
Triệu Cao Hưng không tỏ ra vui mừng như tôi vẫn tưởng, cậu ta chỉ nói:
- Cảm ơn cậu, Đồng Tuyết ạ, nhưng giờ không cần thiết nữa rồi.
Tim tôi chợt thắt lại, tôi hỏi:
Tôi kinh ngạc đến nỗi buông rơi cả đôi đũa xuống bàn, dồn dập hỏi:
- Tại sao?
- Bố tớ bị ung thư gan, giờ đang trị liệu nhưng bác sĩ không khuyến khích thay gan, họ bảo thay xong dễ chừng còn chết nhanh hơn.
Tôi ngây người nhìn cô ấy. Giọng điệu của cô ấy bình thản như thể đang kể chuyện người khác:
- Ông bộ đại gia xổi nhà tớ lại giấu giấu giếm giếm, đến lúc tớ phát hiện ra thứ thuốc mà ông đang uống thì mới biết bệnh tình đã kéo dài được nửa năm rồi.
Tôi nắm tay Duyệt Oánh mà không biết phải an ủi thế nào.
- Hơn một tháng trời ở nhà, ngày nào tớ cũng theo chân bố đến công ty, mới biết bố tớ vất vả nhường nào. Vất vả rồi ảnh hưởng đến sức khỏe đã đành, đằng này ông ấy lại chịu nhiều áp lực, sản nghiệp gia đình thì lớn như thế, ở công ty từ trong ra ngoài việc gì cũng phải lo. Giờ tớ mới hiểu, thì ra bố tớ cũng khổ lắm, hồi trước, tớ hay vùng vằng giận dỗi, giận bố không quan tâm tới tớ, giận ông bạc bẽo với mẹ tớ. Mẹ tớ qua đời cũng sáu, bảy năm nay rồi, tớ luôn tự nhủ, rồi ông sẽ sớm lấy người khác nên tớ thường quen thói vung tay quá trán, tớ mà không tiêu thì người khác cũng tiêu. Tớ đúng là loại phá gia chi tử. Sinh nhật năm hai mươi tuổi, bố hỏi tớ thích quà gì, tớ nói tớ thích máy bay trực thăng, vậy mà ông mua cho tớ thật. Tớ khuyên: “Thôi bố đừng dốc sức kiếm tiền nữa”, thì ông nói: “Bố có dốc sức cũng là vì con, bố chỉ có một cô con gái duy nhất, bây giờ bố cố gắng một chút để sau này con đỡ khổ.” Tớ theo chân ông suốt một tháng trời, giờ mới biết làm ăn vất vả thế nào. Bố tớ đường đường là một ông chủ, thế mà vẫn phải nhìn mặt kẻ khác mà sống như bao người. Việc gì cũng đến tay, bọn quản lý trong công ty thì không ngừng chia bè kết phái, bọn bên ngoài thì lăm le chực chờ chọc ngoáy, trong khi tớ chẳng làm được trò trống gì, đành đến công ty chăm sóc bố, bố tớ bảo rằng: “Con ngoan của bố, con phải lấy một người đàn ông giỏi giang thì bố mới yên tâm.” Khi yêu Triệu Cao Hưng, quả thực tớ cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh p