
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.
khi Mạc Thiệu Khiêm quyết không chịu bán. Nhưng lần này, có thể là vì em hoặc bản thân anh ấy đã nghĩ thông suốt, dù sao, anh ấy cũng đã đồng ý chuyển nhượng rồi.
Tôi trố mắt nhìn, còn Mộ Chấn Phi lại đang cúi đầu, châm thêm một điếu thuốc:
- Số em cũng may mắn đấy, Đồng Tuyết ạ!
Người tôi chao đảo, nhìn Mộ Chấn Phi mà như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi không tiêu hóa nổi tin giật gân mà anh vừa tiết lộ. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, thậm chí Mạc Thiệu Khiêm còn không thèm ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác run rẩy từ ngón tay anh, có lẽ đời này kiếp này, chỉ mình anh biết, những lời tôi nói rốt cuộc đã làm anh tổn thương sâu đến nhường nào.
Anh từng nói vĩnh viễn không bao giờ tha thứ, anh từng nói vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Vậy suy cho cùng, vì sao anh lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần?
Tôi khẽ khàng hỏi Mộ Chấn Phi:
- Sao anh không bênh chị mình?
Mộ Chấn Phi cũng hếch mặt, nheo mắt, nhìn về phía mặt trời:
- Chị ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Từ năm hai mươi tuổi cho đến tận bây giờ, chị anh phí hoài sức lực và thời gian với người đàn ông này, trong khi anh rể không hề yêu chị ấy. Không yêu tức là mãi mãi không yêu, vậy mà chị ấy lại cố chấp không chịu tin. Hai vợ chồng lục đục, cãi vã suốt ngày, còn cô Tô San San kia nữa, anh có cảm giác anh rể cố tình kéo cô ta vào cuộc làm tấm lá chắn, chứ bản thân anh ấy không phải người thích nhúng chân vào vũng lầy của ngành công nghiệp giải trí đâu, không hiểu sao chị anh vẫn mắc lừa. Âu cũng bởi chị ấy quá yêu anh rể, tình yêu thường làm con người ta mù quáng, hễ anh ấy có dấu hiệu nào là y như rằng chị ấy lại bị mắc lừa. Chị ấy mò đến biệt thự nhưng không lần ra manh mối, vì bài báo đó mà chị ấy gây áp lực với công ty đại diện, ép cô Tô San San kia phải mai danh ẩn tích, thậm chí mất hết hợp đồng quảng cáo. Anh thấy chị anh thật đáng thương, phí hoài tuổi xuân cho một người đàn ông không hề yêu mình, chẳng những vậy mà còn u mê, cố chấp, không chịu tỉnh ngộ. Trước ngày sinh nhật của chị ấy, anh rể đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng sáu carat, thậm chí còn giao cho một cửa hàng kim hoàn nổi tiếng khảm nạm. Tình cờ chị anh gặp người thiết kế ở cửa hàng ấy, người đó tưởng anh rể muốn tặng cho chị ấy nên mới đưa chị ấy xem chiếc nhẫn vừa hoàn thành. Chị ấy khấp khởi mừng thầm, cứ tưởng sau bao năm phấn đấu, tình hình đã khởi sắc, thậm chí còn vui mừng kể lại với anh. Sau đó, anh rể đến lấy chiếc nhẫn đã hoàn thành nhưng mãi không thấy tặng chị ấy.
Tôi thấy lòng mình quặn thắt, xót xa, tôi biết chiếc nhẫn khảm kim cương hồng được khảm nạm giống một viên trứng chim cút lộng lẫy ấy. Ban đầu cứ đinh ninh nó là đá ruby, đâu biết lại là kim cương hồng. Mạc Thiệu Khiêm từng tặng tôi rất nhiều đồ trang sức, nhưng trước kia, tôi chẳng bao giờ để ý mà cứ cất cả vào két sắt, lúc đi cũng không mang theo. Xưa nay, tình yêu vốn dĩ hay mù quáng. Trong mắt thiên hạ, những gì Mạc Thiệu Khiêm làm đúng là dại dột, tôi cũng thấy thế, rốt cuộc anh đang làm gì?
Mộ Chấn Phi chậm rãi nói:
- Anh chỉ mong chị mình gặp được một người coi chị ấy là châu báu quý giá nhất đời, người đó sẽ một lòng một dạ lo lắng cho chị ấy, che chở chị ấy, yêu thương chị ấy, không để chị ấy phải chịu khổ sở.
Tôi chợt nhớ lại lời Mộ Chấn Phi từng nói: “Nếu anh thực sự yêu ai đó, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thà mình anh đau đến chết đi sống lại, thà mình anh trọn đời nhớ cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, thấy cô ấy là trong lòng khó chịu đau khổ, trọn đời yêu thương cô ấy trong thầm lặng.”
Biết tìm đâu một người đàn ông như thế, hẳn họ đã tuyệt chủng từ lâu rồi.
Mộ Chấn Phi nhoẻn miệng cười:
- Những gì cần nói anh đều nói cả rồi, nghe nói giấy tờ du học của em cũng không gặp trở ngại gì, anh nghĩ, tuy chuyện xảy ra hơi đường đột nhưng chắc không ảnh hưởng gì đến việc em đi du học đâu, em cứ yên tâm.
Anh đứng dậy, để lại mình tôi ngồi ngốc trên ghế, giờ mới nhận ra anh ta mặc đồng phục của trường. Đồng phục trường bên cạnh xấu vô cùng, vậy mà khoác lên người anh ta lại đẹp ngời ngời, quả nhiên dáng dấp của một hot boy khác hẳn người thường. Chẳng hiểu cô gái nào mới đủ trình độ xứng đôi với người con trai này, tôi nghĩ bụng, người nhà họ Mộ xuất sắc quá cũng thật phiền. May mà bây giờ, sự phiền phức ấy chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Tôi nói:
- Cám ơn anh!
Mộ Chấn Phi vẫn giữ vẻ lịch sự:
- Đừng khách sáo thế.
Tôi ngước mắt nhìn:
- Em có thể hỏi anh hai câu được không?
Khuôn mặt anh ta khuất dưới bóng liễu, lúc tỏ lúc mờ:
- Em hỏi đi.
- Có phải chính anh thuyết phục bác nhà, khuyên nhủ chị mình đừng làm to chuyện này không?
Anh ta gật đầu:
- Em đoán đúng rồi đấy, chính anh đã khuyên giải bố mình, cuối cùng cũng thuyết phục được ông. Chuyện ra nông nỗi này, bản thân chị anh cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chị anh đã thiệt rồi, nhưng có người vì chị ấy mà phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn, vì thế mọi việc nên dừng lại thôi.
Tôi buông tiế