Tác giả: La Thùy Dương
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
h mẽ hơn. Có như vậy mọi thứ mới trở nên có ý nghĩa.
Bạn có từng hối hận về những gì mình làm? Đối với tôi, khi đã đưa ra quyết định thì không còn cơ hội để hối hận. Bất kể dù đúng hay sai thì đó cũng chính là sự lựa chọn của mình, là khi bản thân biết được mình cần và làm gì, để sau này không cần phải ngậm ngùi tiếc nuối với hai chữ “ Nếu như ...”
Tôi không hề hối hận, chỉ có nuối tiếc vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ và che chở cho cô gái đó, không thể cho cô ấy được sự bình yên mà cô ấy cần nhất.
“ Nhã, em có nhớ lần gặp đầu tiên của chúng mình không?
Khi đó, anh nhìn thấy em loay hoay với chiếc túi xách giữa chốn phố đông người, dường như là đang tìm kiếm gì đó. Anh thấy rõ sự bối rối của em, đến mức bản thân đánh rơi cả cái bóp tiền lúc nào cũng không hề hay biết.
Cuộc gặp đầu tiên là như vậy đấy, anh đóng vai một người tốt bụng với nụ cười tươi đi đến bên em. Và cầu nối duy nhất của chúng ta lúc đó chỉ là một chiếc bóp.
Em từng nói bản thân đã vô tình bị nụ cười của anh làm ngây ngất, mà không hề hay biết rằng chính đôi mắt ngây thơ ngờ nghệch của em lúc đó lại là dấu ấn sâu đậm nhất đối với anh.
Em đã từng cho rằng là bản thân thật hạnh phúc khi yêu anh, mà lại không hề nghĩ rằng chính anh mới là người khiến em đau khổ nhất.
Vì anh, em trở thành mục tiêu săn lùng của Một Mắt, gương mặt xinh đẹp bị hủy hoại bởi axit, niềm tin giữa tình bạn và tình yêu bị phản bội, nợ nần chồng chất, gia đình tan nát chỉ trong vòng một đêm.
Vì anh, em biến thành một con người bị hận thù che mờ lý trí, sẵn sàng bán rẻ cả thể xác để làm điều kiện phục vụ cho công cuộc trả thù của mình, trả thù Cẩm Tú, trả thù Một Mắt, khiến những ai làm em đau khổ phải trả một cái giá thật đắt.
Em biết không, gặp và yêu Quốc Thịnh, chính là sự bất hạnh trong cuộc đời Phương Nhã!
Nhưng ... trên đời thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, đến mức em không thể nào biết được bản thân rồi sẽ phải đối mặtt với cái gì và làm gì nữa!?
Nếu như Quốc Thịnh là mối tình đầu đồng thời cũng là nỗi bất hạnh của em, vậy thì gặp gỡ và yêu Kevin lại chính là một bước ngoặt khiến cuộc đời em biến chuyển sang một thế giới mới.
Hai năm trước, vụ tai nạn tình cờ đó vô tình đẩy em sang thế giới khác, thay đổi cả gương mặt, tính cách, cuộc đời và cả tình yêu. Mọi thứ đã đổi thay trong em rất nhiều, đến nỗi em dường như đã không còn là cô gái chỉ biết đến lòng hận thù nữa.
Cho dù không muốn, anh cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã không thể mang đến cho em những hạnh phúc vui vẻ như Kevin đã làm. Cái mà em nhận được từ anh, ngoại trừ nước mắt và đớn đau thì còn gì có thể tồn tại được nữa chứ!
Nhã, không có ngày nào mà không kết thúc, không có sự đau khổ nào mà không có lối ra. Yêu anh, em đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Vậy thì hãy ở bên cạnh Kevin, để anh ta yêu và che chở cho em, đủ để em cảm nhận được bến bờ bình yên thật sự dành riêng cho mình.
Nhã, nếu như em có đọc được quyển nhật ký, liệu em sẽ cắn rứt và đau lòng đến nhường nào? Em sẽ khóc, và chia tay người con trai đó. Vĩnh viễn suốt đời cũng sẽ quyết định từ bỏ tình yêu và hạnh phúc của chính mình chỉ vì ... chỉ vì thấy có lỗi với anh đúng không?
Nhã, em phải hiểu rằng ... anh không hề cao thượng và vĩ đại như em vẫn nghĩ. Không có bất kỳ ai trên đời mà không ích kỷ muốn giữ lấy tình yêu mãi ở cạnh mình cả,ngay cả anh cũng không ngoại lệ.
Ba ngày thời hạn mà Một Mắt đưa ra, anh biết rồi mình sẽ không thể vượt qua được. Chính vì vậy, anh mới không thể cứ cố chấp với những điều phù du không còn là của mình. Để làm gì? Ôm tình yêu vô vọng đó chôn theo nấm mồ, để bản thân đạt được hả hê vui sướng trong phút chốc sao?
Đó không phải là tình yêu, đối với người sắp chết mà nói, đó hoàn toàn không phải là tình yêu!
Em biết không, trong con mắt của những người sắp lìa khỏi cuộc đời, họ hoàn toàn nhận ra được những gì mà bản thân cố gắng nắm giữ của ngày trước đều là vật phù du không thể mang theo, là ước mơ, là tham vọng nhưng mãi không bao giờ đạt được. Điều duy nhất họ cần phải làm, chính là buông tay ... để bản thân được thanh thản đến giây phút cuối cùng.
Em biết không, điều đáng sợ nhất đối với anh không phải là cái chết, mà là sự lãng quên.
Nếu như anh không thể ở bên em đến suốt cuộc đời, vậy thì hãy để hình ảnh của anh mãi khắc ghi trong lòng em. Để sau này em kể với những đứa con nhỏ, với gia đình rằng rất vui khi mẹ của chúng có một người “ bạn” như Vũ Quốc Thịnh, em nhé!
Nhã, tương lai của em là do em quyết định, tuyệt đối phải biết nắm vững mọi thứ trước mắt và vứt bỏ quá khứ lại đằng sau. Khi thấy được chân trời bình yên, em sẽ thấy rằng bản thân sống thanh thản đến thế nào.
Cuộc sống chúng ta muôn màu muôn vẻ, sẽ không có một tương lai tươi sáng nếu không vứt bỏ mọi thứ đã qua.
Tin vào tình yêu hiện tại, nghị lực để vượt qua khó khăn và ... sống hạnh phúc với những gì em đang có, đó cũng chính là điều khiến anh ra đi thanh thản nhất.
Phải rồi, dường như mãi cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nói được một