Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
r>“Em đi gì về?”
“À, em đi tàu hỏa. Tối mai em về.”
Ngôn Mạch chệch tay lái, kinh hãi đổ mồ hôi, tàu hỏa? Chen chúc trên tàu hỏa cuối năm chật chội? Anh khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: “Em đi một mình à?”
“Lúc đầu em dự định đi cùng bạn. Nhưng giờ cô ấy lại đổi ý muốn đến thăm bạn trai, nên một mình em về thôi.”
Ngôn Mạch nhìn đường phía trước, nghĩ ngợi một lúc, rồi bình thản nói: “Được, vậy em chú ý an toàn, đi đường cẩn thận.”
Trong lòng Bạch Thiên Trương có chút thất vọng, cô cảm thấy hụt hẫng khi anh trả lời như vậy. Nhưng cô đang chờ đợi điều gì cơ chứ? Chỉ là quen biết nhau trên mạng thôi mà! Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài cay đắng, cố gắng bình thản trả lời: “Vâng, em biết rồi.” Sau đó cô tạm biệt rồi cúp máy.
Ngôn Mạch ngắt điện thoại, nhanh nhẹn đánh tay lái quay ngược 360 độ, chiếc xe thể thao rít lên một tiếng rồi lao thẳng về hướng ngược lại, anh cầm di động gọi một cuộc điện khác: “Tiểu Trần, tôi là Ngôn Mạch. Cậu hủy tất cả lịch trình của tôi trong mấy ngày tới từ ngày mai, đúng, hủy hết tất cả. Có chuyện gì thì tìm giám đốc Đỗ. Được rồi, tạm biệt.”
Chiếc Spyker C8 mất hút trong đêm tối, hướng thẳng đến thành phố W.
Bạch Thiên Trương và Dư San đang dọn dẹp hành lý, phòng ngủ bừa bộn, khắp nơi đầy bụi bặm rác rưởi. Cô leo lên giường, tháo màn, gấp lại, đang bận rộn luôn tay luôn chân như vậy thì điện thoại reo.
Cô thò đầu ra, ý bảo Dư San ở dưới đưa điện thoại cho cô, vừa nghe điện thoại, vừa gấp chăn.
“Thiên Trương, anh đang ở trước cổng ký túc xá, em ra đây một lát được không?” Ngôn Mạch đi thẳng vào vấn đề.
Bạch Thiên Trương lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã lăn từ giường xuống, cô kinh hoàng vỗ ngực vẫn chưa định thần được: “Ngôn Mạch? Anh đang đứng trước ký túc xá của em?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ngôn Mạch, Bạch Thiên Trương vội vã lao xuống giường, đại thần đang đứng đợi cô trước cổng ký túc xá!
Cô lao một mạch đến trước mặt Ngôn Mạch rồi mới dừng lại, Ngôn Mạch cau mày, đỡ thân hình đang xiêu vẹo của Thiên Trương: “Cẩn thận.”
Mặt mũi Bạch Thiên Trương đầy bụi, trên đầu vẫn còn dính một ít bông bị bay ra khi gấp chăn, Ngôn Mạch nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay nhặt vụn bông ra giúp Thiên Trương. Bạch Thiên Trương bối rối, cô biết lần nào đứng trước đại thần bộ dạng của cô cũng không bình thường!
Cô đỏ mặt, chuyển ánh mắt sang chiếc Spyker C8 sau lưng Ngôn Mạch, hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”
Ngôn Mạch thản nhiên nói: “Anh đến đưa em về nhà.”
Bạch Thiên Trương há hốc mồm hóa đá, Ngôn Mạch đã bước vào trong ký túc, nở nụ cười tươi rói hết sức quyến rũ với dì quản lý ký túc xá: “Dì ơi, cháu đến giúp bạn gái chuyển hành lý, dì có thể cho cháu vào đấy một lát được không ạ?”
Bạch Thiên Trương lập tức tỉnh táo, dì quản lý ký túc xá là Bao Thanh Thiên của đám con gái độc thân như cô, thiết diện vô tư đến mức một con muỗi đực cũng không bay lọt - kết luận này hoàn toàn có cơ sở, mỗi khi đến mùa hè, trong ký túc xá có rất nhiều muỗi, từ sau khi Bạch Thiên Trương đọc được ở một bài báo nào đấy nói muỗi hút máu người đều là muỗi cái, từ đó mọi người đều sùng bái dì quản lý ký túc xá, tình cảm dạt dào như nước sông Hoàng Hà.
Nhưng, Ngôn Mạch lại một lần nữa chứng tỏ cho cô thấy sự quyến rũ của đại thần, gương mặt mẹ kế của dì quản lý ký túc xá lại nở một nụ cười hết sức hiền lành nhã nhặn, vẫy vẫy tay với Ngôn Mạch: “Vào đi.”
Cho đến lúc cô hồn vía lên mây đi theo sau lưng Ngôn Mạch vào ký túc xá, vẫn còn nghe thấy tiếng dì quản lý ký túc xá: “Đôi trẻ này, thật tình cảm.”
Dư San nhìn thấy Bạch Thiên Trương đưa một người con trai vào ký túc xá thì hoảng hốt ngã xuống chồng sách đang chất đầy trên mặt sàn. Bạch Thiên Trương nhanh nhẹn đỡ bạn dậy, mời Ngôn Mạch vẫn đang đứng ngoài cửa vào. Ngôn Mạch có phần không tự nhiên, bước qua đống đồ đạc lộn xộn, nhìn khắp phòng tìm chỗ ngồi.
Bạch Thiên Trương liền vội vàng đưa ghế của mình cho Ngôn Mạch, nhìn kỹ lại, haiz… trên ghế toàn là đồ lót và đồ dùng cá nhân của cô. Bạch Thiên Trương vô cùng bối rối, với tốc độ của một cơn lốc cô vội vàng quấn lấy đám đồ lót vứt vội lên giường, cô quệt mồ hôi đang chảy dài trên mặt, thầm cầu nguyện Ngôn Mạch đừng nhìn thấy, cô chỉ vừa không để ý một cái, thì một nửa cái áo lót lòi ra trên mép giường, dây áo màu hồng phấn đang đung đưa qua lại trên đầu Ngôn Mạch, có nguy cơ rất lớn sẽ rơi xuống đầu anh.
Bạch Thiên Trương hoảng hốt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng cầm tay anh kéo xa ra chỗ đó, khi cô ấn anh ngồi xuống ghế, lòng bàn tay cô ấm một cách lạ thường cô mới phát hiện ra mình đang cầm tay Ngôn Mạch, cô lập tức buông ra như bị điện giật. Ngôn Mạch mỉm cười nhìn cô, Bạch Thiên Trương nhận thấy cái mặt dày của mình dạo này mỏng đi rất nhiều rồi, mặt cô lại đỏ bừng lên.
Để giấu đi sự căng thẳng, Bạch Thiên Trương rót một cốc nước mời Ngôn Mạch, lại còn giải thích với anh: “Ký túc xá không có cốc dùng một lần, à, đây là cốc uống nước của em.” Nhìn thấy