Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
đại thần rộng lượng không muốn tính toán với cô em họ, cúi đầu nhìn Bạch Thiên Trương trịnh trọng nói: “Thiên Trương, anh thích em. Cho nên, mặc kệ em có thừa nhận anh là bạn trai của em hay không, em trốn cũng không thoát được đâu.”
Bạch Thiên Trương hoảng sợ biến sắc, đây có còn là đại thần nhã nhặn lịch sự trong sáng vô hại hồi trước không? Tại sao ánh mắt và nụ cười của đại thần lại khiến cô có cảm giác giống như tên hồ ly Bùi Lăng Sơn đến vậy? Nghe xem, “Em trốn cũng không thoát được đâu”, đây rõ ràng là một câu uy hiếp mà? Thật là không khác gì xã hội đen thu phí bảo kê vậy!
Ngôn đại thần vừa nói xong liền phủi mông đi mất. Bạch Thiên Trương ngơ ngác quay đầu lại nhìn, thấy Thư Nhất Nhuận vẫn đang giữ nguyên tư thế ngốc nghếch từ khi nãy, cô vươn tay kéo Thư Nhất Nhuận, một tay thì xách lấy hành lý đi vào trong: “Ba mẹ đã dậy chưa?”
“Vẫn chưa. Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương, anh ấy là ai vậy? Trông đẹp trai đấy!”
Bạch Thiên Trương chán ghét nhìn cô em họ: “Mau thu lại ý nghĩ xấu xa của em đi! Đấy là bạn trai của chị đó!”
Bạch Thiên Trương nắm chặt tay tự nhủ rằng: Chỉ mình cô rơi vào chảo lửa là được rồi, nhất quyết không để một thiếu nữ trong trắng như Thư Nhất Nhuận phải giống như cô. Cô nghĩ thông rồi, bụng dạ đen tối của đại thần sẽ không vì cô mà thay đổi, đại thần trước đây mang một bộ dạng trong sáng hiền lành là vậy, hóa ra chỉ là để cô mất cảnh giác, giờ đây cô chủ động tấn công khiến đại thần có cảm giác chiến thắng đã nằm trong tầm tay, vì thế cô mới ngốc nghếch tự đẩy mình vào chảo lửa như vậy.
Cô ngẩng mặt lên trời tay nắm chặt nước mắt rung rung mà thề rằng, sau này nhất định phải viết rõ: Gia pháp nhà họ Bạch có nói: Không được quen biết với những kẻ bụng dạ đen tối. Trên dưới mười tám đời… à không, bên trên chắc chắn không được rồi, vậy thì bắt đầu từ mười tám đời sau, đời đời kiếp kiếp truyền lại cho đời sau, lưu truyền muôn thuở!
Rất lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời Ngôn đại thần nhìn thấy tờ gia pháp trong một ngăn kéo được Bạch Thiên Trương khóa cẩn thận, khi đọc xong anh quay sang nhìn một ai đó đang nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng nói: “Gia pháp nhà họ Bạch? Thiên Trương? Em thấy sao khi chúng ta đổi lại thành gia pháp nhà họ Ngôn nhỉ?”
Ngôn Mạch tâm trạng phơi phới quay trở lại thành phố N, Đỗ Khanh Cách dùng ánh mắt không thể tin được nhìn khuôn mặt đang nở rộ xuân tình của Ngôn Mạch : “Mất hai ngày để chạy vòng quanh ba thành phố, cậu không thấy mệt hả? Uống mật gấu rồi sao?”
Ngôn Mạch không thèm để ý đến anh, bắt đầu xử lý các công văn bị ứ đọng.
Đỗ Khanh Cách vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên vỗ tay “Bốp” một tiếng: “Ha! Tôi biết rồi nhé, Thiên Trương đổ rồi phải không!”
Ngôn Mạch ngả người về phía sau dựa lưng lên ghế, lấy tay day day hai thái dương. Rốt cuộc anh cũng không phải mang tâm trạng cẩn thận sợ được sợ mất nữa rồi, nụ hôn ngày hôm nay đã khiến anh biết được tình cảm mà Bạch Thiên Trương dành cho mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau này, anh sẽ bước chân vào cuộc sống của Thiên Trương, để hình ảnh của mình luôn luôn xuất hiện trong ánh mắt và tâm trí của cô ấy. Anh nghĩ đến động tác cẩn thận quấn khăn cho Bạch Thiên Trương của Bùi Lăng Sơ, khóe miệng nở ra một nụ cười hút hồn người khác.
Đỗ Khanh Cách nhìn thấy nụ cười quỷ mị của Ngôn Mạch, sợ đến nỗi cả người nổi đầy da gà, mẹ ơi, cái tên tiểu tử ngốc bị tình yêu làm cho quay cuồng đi đâu mất rồi? Mà để tên Ngôn Mạch ăn chơi chác táng này quay lại vậy…
Bùi Lăng Sơ mệt mỏi kéo hành lý vào nhà, trong nhà tỏa ra từng luồng không khí ấm áp. Trong nhà có một vài người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Thấy anh về đều ngẩn người ra. Dì Lý bước nhanh lên trước nhận lấy hành lý của Bùi Lăng Sơ, hỏi han: “Tiểu Bùi, cậu về rồi đấy à.”
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên sofa chính là ông Bùi, ông ngẩng đầu nói: “Tiểu Sơ, về rồi đấy à.”
Bùi Lăng Sơ nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó gật đầu thay lời chào với những người đàn ông trung niên cũng đang ngồi trên ghế sofa, rồi quay đầu định lên phòng. Nhất thời không khí trong phòng có chút gượng gạo, lập tức có người liền mở miệng để không khí bớt căng thẳng: “Chủ tịch Bùi, đây là cậu nhà phải không? Nghe nói cậu nhà học tại đại học W thì phải? Đúng là tuổi trẻ tài cao, theo tôi thấy, trong vòng vài năm nữa thôi cậu nhà chắc chắn sẽ trở thành một tài năng hiếm có, chắc chắn cậu nhà sẽ kế thừa được sự nghiệp của anh!”
Những người còn lại liền nhất loạt tung hứng, nghe được những câu này khuôn mặt của ông Bùi không giấu nổi những nét tự hào. Bùi Lăng Sơ thì lại nhíu mày, bình thường một đứa trẻ ở trong một gia đình giống như anh, sẽ nhận được sự giáo dục rất tốt, một vài câu nói xã giao là không thể thiếu, nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của Bạch Thiên Trương đang tươi cười với Ngôn Mạch, liền lạnh nhạt nói: “Cháu không tham gia chính trị.” Sau đó lập tức lên lầu vào phòng của mình.
Anh quăng mình trên giường, bắt đầu nằm suy nghĩ. Sự giáo dục mà anh nhận được từ nhỏ chính là xử