XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.

Ngôn Mạch đang đờ người ra cầm cốc nước, Bạch Thiên Trương nói tiếp: “Anh yên tâm, sạch lắm, em có rửa mà.”
Ngôn Mạch từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng cười mà như không cười, chậm rãi nói: “Không phải anh sợ cốc bẩn, anh đang nghĩ, hóa ra đây là cốc của em.” Nói xong, anh chọn đúng nơi Thiên Trương hay uống nhấp một ngụm. Lúc này thì trong cô như nổ tung, đến tai cũng đỏ lừ, cô đang làm gì vậy! Tại sao cô lại có cảm giác cô đang đùa giỡn đại thần!
Bạch Thiên Trương kinh ngạc nhìn anh, Tống Văn Phi cũng cứng họng vì câu trả lời này, cô cũng đưa tay ra bắt tay với Ngôn Mạch, nhưng cô ta không cam chịu, cố tình ác ý nói: “Nói như vậy, Thiên Trương là bạn gái của anh? Nhưng, không biết là loại bạn gái nào?”
Ngôn Mạch thản nhiên đối phó: “Kiểu tiến tới hôn nhân, chờ Thiên Trương tốt nghiệp rồi, tôi sẽ cưới cô ấy.”
Bạch Thiên Trương như bị một quả bom dội vào đầu khiến cô choáng váng, đầu óc mờ mịt không tìm thấy lối ra, mãi cũng không thể nói được gì.
Tống Văn Phi nghe được câu trả lời này, cũng không nói được gì, chỉ có thể vội vã tạm biệt.
Lúc đó trong căng tin chỉ có ít người, nhưng tốc độ lan truyền của lời đồn đại lại nhanh như gió. Không lâu sau đó, đại học y thành phố W lại lan truyền một câu chuyện khác: Bạch Thiên Trương không phải được bao nuôi, mà sắp gia nhập vào hàng ngũ thiếu phu nhân. Đương nhiên, đó là chuyện về sau.
Bữa cơm của Bạch Thiên Trương không ngon chút nào, trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó: “Tôi sẽ cưới cô ấy, tôi sẽ cưới cô ấy”, cô hoảng sợ khi phát hiện ra mình lại có chút thích thú, nhưng khi nghĩ đến có thể lời của Ngôn Mạch chỉ để bảo vệ cô mà thôi, thì lại có chút thất vọng.
Ăn trưa xong, ba người lại trở về ký túc xá, Ngôn Mạch dừng ở cửa ký túc xá, nhẹ nhàng nói: “Thiên Trương, anh phải đến khách sạn đặt phòng.”
Theo bản năng Thiên Trương trợn tròn mắt cảnh giác, đặt phòng khách sạn? Anh muốn làm gì? Ngôn Mạch nhìn bộ dạng Bạch Thiên Trương giơ nanh vuốt khắp người, không nhịn được cười: “Em nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn đặt phòng ngủ một giấc, anh không muốn đưa em về trong đêm lại gặp tai nạn giao thông.” Bạch Thiên Trương mới nhớ đến cuộc điện thoại tối qua với Ngôn Mạch, sáng sớm nay Ngôn Mạch đã có mặt ở đây rồi, chắc chắn là anh đã lái xe suốt đêm, giờ chắc anh cũng mệt và buồn ngủ lắm rồi, cô cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ đen tối của mình, lúng túng nói: “Anh đi đi.”
Ngôn Mạch dịu dàng mỉm cười: “Ừ, tối nay 6 giờ anh đến đón em.”
Dư San đi tàu hỏa chuyến 7 giờ 30, hai người chán nản về phòng, Dư San lôi máy tính từ trong túi ra bắt đầu lên mạng, Bạch Thiên Trương thì ngồi bên cạnh đọc sách, đột nhiên cô nghe thấy tiếng Dư San kinh hoàng kêu lên: “Thiên Trương, Viêm Hoàng Kỳ Tích phải hợp nhất server rồi!”
Bạch Thiên Trương vội vàng vứt sách sang một bên chạy đến xem, quả nhiên trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích xuất hiện một thông báo hợp nhất server màu đỏ to đùng. Bạch Thiên Trương đang ở server mười bảy Đoạn Ngọc Nhai, trang chủ viết nửa tháng sau sẽ hợp nhất với server mười năm Lang Gia Cốc.
Dư San hưng phấn nói: “Ha! Đến lúc đó lại có một màn gió tanh mưa máu rồi!”
Đúng 6 giờ tối, Ngôn Mạch đã đến trước ký túc xá Thiên Trương, chẳng có ai ngăn cản đi thẳng một mạch lên phòng của Thiên Trương, anh giúp hai cô gái mang hành lý xuống. Dư San định một mình ra nhà ga, nhưng Ngôn Mạch nài nỉ, anh bảo đằng nào cũng tiện đường, nên đưa Dư San ra nhà ga luôn. Có một điều chẳng ai ngờ tới, dưới bóng tối của ký túc xá, Bùi Lăng Sơ đã nhìn thấy hết mọi chuyện, ánh mắt trở nên thâm trầm u ám.
Ở nhà ga Dư San cảm ơn Ngôn Mạch rối rít, rồi cô tiến vào phòng soát vé. Khi trở về, trong xe chỉ còn lại Ngôn Mạch và Bạch Thiên Trương, không khí có vẻ ngượng ngập.
Ngôn Mạch liếc mắt nhìn thấy Bạch Thiên Trương đang ngồi cứng đơ trên ghế phụ, miệng khẽ nhếch lên, nói: “Nếu em thấy chán thì nghe nhạc nhé. Đĩa CD ở trong này nè.” Bạch Thiên Trương “Vâng” một tiếng, trong lòng thầm cảm ơn sự chu đáo, quan tâm của Ngôn Mạch, cô chọn một đĩa nhạc rồi cho vào máy nghe, nhàn tản thưởng thức tiếng nhạc du dương.
Bạch Thiên Trương bắt đầu bắt chuyện: “Ngôn Mạch, nhà anh ở đâu? Bố mẹ anh chắc là nghiêm khắc lắm nhỉ?”
“Nhà anh ở thành phố N. Thật ra thì cũng bình thường thôi, không quá nghiêm khắc như em nghĩ đâu. Thật ra bố anh cũng chỉ là người làm ăn liều lĩnh, nhờ nắm đúng thời cơ mới phát tài, chẳng có gì để ngưỡng mộ cả đâu.”
Bạch Thiên Trương nghe anh nói như vậy, nhưng ở người anh lại toát lên vẻ thanh cao không giấu đi đâu được, cô chỉ mỉm cười không nói gì.
Ngôn Mạch hỏi: “Em thì sao?”
Bạch Thiên Trương nghĩ ngợi một lúc, rồi mới nói: “Bố em là luật sư, mẹ em là giáo viên, một gia đình bình thường.”
Hai người cứ thế nói hết chuyện này sang chuyện khác, Ngôn Mạch siết chặt tay lái, miệng mở ra rồi lại ngậm lại mấy lần, cuối cùng anh lấy hết dũng khí, không dám nhìn Thiên Trương, chỉ nhìn phương hướng phía trước, nói: “Thiên Trương, lúc trưa anh nói muốn cưới em là thật đấy.” Sau đó thấp thỏm như tội phạm chờ tòa tuyên án