pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.

, lo lắng không yên chờ câu trả lời của Thiên Trương.
Anh chờ đợi một lúc, nhưng người bên cạnh không có chút động tĩnh gì, chỉ có tiếng nhạc. Ngôn Mạch nhìn sang, thì thấy Thiên Trương đang ngả đầu ngủ thiếp đi trên ghế, trên khuôn mặt cô thi thoảng phản chiếu những cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe, lấp lánh, một gương mặt rất quyến rũ. Ngôn Mạch thở dài một tiếng, cười khổ sở.
Khi Bạch Thiên Trương tỉnh dậy, xe đã dừng lại. Cô thấy mình nằm ở ghế sau, trên người đang đắp áo khoác của Ngôn Mạch, trên áo vẫn còn phảng phất mùi hương của anh. Cô ngồi nhổm dậy nhìn ra ngoài, không xa ngoài cửa sổ xe là một tòa nhà lấp lánh ánh đèn, hình như là trạm dừng chân. Cô không nhìn thấy Ngôn Mạch đâu, chắc là anh đi mua đồ ăn rồi.
Cô đang nghĩ ngợi, thì cửa xe mở ra, Ngôn Mạch cầm mấy cái túi chui vào xe, dưới ánh đèn đôi mắt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi rõ rệt, anh nhìn thấy Thiên Trương đã tỉnh dậy thì ngớ người ra, anh lập tức đưa cho cô mấy túi đựng đồ ăn: “Em đói chưa? Anh mua trà sữa và bánh trứng, nếu em đói thì ăn đi. Em có cần đi vệ sinh không?”
Bạch Thiên Trương lặng lẽ lắc đầu, cầm lấy túi thức ăn, hỏi anh: “Mấy giờ rồi ạ?”
Ngôn Mạch xem đồng hồ: “Ba giờ sáng rồi, còn ba tiếng nữa là đến nhà em rồi. Em ăn xong thì ngủ tiếp đi, đến nơi anh sẽ gọi.”
Bạch Thiên Trương ăn xong, quả nhiên căng da bụng chùng da mắt, cô lựa chọn tư thế nằm thoải mái, định bụng ngủ thêm chút nữa.
Từ gương chiếu hậu Ngôn Mạch nhìn thấy hành động của Thiên Trương, cười hỏi: “Em không sợ anh lừa bán em lên miền ngược à?”
Bạch Thiên Trương mơ màng nói: “Anh sẽ không như thế đâu.”






Bạch Thiên Trương đang mơ màng thì bị tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn ra ngoài trời đã thấy lờ mờ sáng, phía trước chính là trạm thu phí của thành phố H.
Ngôn Mạch nhìn từ gương chiếu hậu thấy cô đã tỉnh, liền nói: “Mau lên ngồi bên cạnh anh, chút nữa em còn phải chỉ đường đó.”
Bởi vì chiếc xe không thể dừng giữa chừng, cho nên Bạch Thiên Trương rất tự giác dùng cả tay lẫn chân để bò lên chiếc ghế phụ của xe. Cũng may là người cô tương đối nhỏ nhắn mới có thể chui qua được, nhưng va chạm là không thể tránh khỏi. Ngôn Mạch thấy vậy, một tay vừa cầm tay lái, mắt thì nhìn về phía trước, tay còn lại liền vươn ra để đỡ Bạch Thiên Trương. Vì thế rất tự nhiên cánh tay liền ôm lấy eo của Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương giật mình, độ nhạy cảm của phần eo khiến thân thể cô hơi run lên, rất nhanh cô đã yên vị ở trên chiếc ghế. Lúc này cô mới dám đưa tay lên sờ khuôn mặt đang ửng hồng của mình, rồi lén lút nhìn về phía Ngôn Mạch. Biểu hiện trên khuôn mặt của đại thần cực kỳ bình thản, trấn tĩnh vẫn tiếp tục lái xe, giống như vừa rồi chẳng qua chỉ chạm vào một miếng thịt lợn vậy…
Bạch Thiên Trương nghĩ rằng chắc là do mình tưởng tượng quá nhiều mà thôi. Nếu muốn đại thần sàm sỡ cô thì thà rằng đại thần đứng trước gương và tự sàm sỡ mình nghe có vẻ hợp lý hơn. Bạch Thiên Trương càng nghĩ càng thấy hợp lý, nhưng lại không biết rằng biểu hiện bình tĩnh bên ngoài của Ngôn Mạch thực chất là đang che giấu nội tâm đang cuộn trào bên trong, cái cảm giác mềm mại man mát đó vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay anh, anh thật sự muốn ôm trọn lấy Bạch Thiên Trương vào lòng mình.
Bạch Thiên Trương vừa chỉ đường, vừa nhìn đôi mắt thâm quầng của Ngôn Mạch, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác thương xót, giống như khi cô nhìn vào đôi mắt đáng thương của con cún Tiểu Bạch nhà cô khi nó đang bị bệnh, chiếc xe lao qua từng con phố lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một nhà dân trong một con ngõ.
Túi rác trên tay Thư Nhất Nhuận bay vút tới, Ngôn Mạch nhanh tay kéo Bạch Thiên Trương tránh sang một bên, anh tham lam ôm lấy cô vẫn chưa thỏa mãn, liền đặt lên khuôn mặt cô một nụ hôn, dùng ánh mắt khiêu chiến nhìn về phía Thư Nhất Nhuận: “Chào em, anh chẳng phải là ai xa lạ, anh chính là bạn trai của Thiên Trương.” Ngữ khí của anh điềm đạm nhã nhặn, nhưng bên trong ẩn chứa sự uy hiếp mãnh liệt.
Thư Nhất Nhuận cảm giác khí thế bức người của anh, đột nhiên có chút sợ hãi, dùng ánh mắt như vừa bị trúng thương nhìn Bạch Thiên Trương, vẻ mặt buồn bã đứng vào một góc, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Có bạn trai là quên mất người thân…”
Bạch Thiên Trương không chịu nổi nữa, liền quay lại giải thích với Ngôn Mạch: “Đây là Thư Nhất Nhuận, em họ em. Nó đang nghỉ đông nên đến nhà em chơi.”
Ngôn Mạch dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thư Nhất Nhuận, sau đó anh quay lại chỉnh khăn quàng cổ cho cô, nói: “Ngoan, em vào nhà đi và đợi điện thoại của anh.”
Đồng chí Thư Nhất Nhuận bị coi như bù nhìn đột nhiên căm hặn đứng bật dậy, vung cánh tay như sấm vang chớp giật vẽ một vòng tròn, oán hận chỉ vào Ngôn Mạch, hô to: “Tôi vẽ một vòng tròn nguyền rủa anh!”…
Bạch Thiên Trương biết rằng cả nhà dì đều không phải là người bình thường, nhưng cô không ngờ rằng lại không bình thường đến mức độ này. Cô hận một nỗi không thể một cước đá bay Thư Nhất Nhuận về nhà dì luôn, đứng ở đây chỉ làm cô mất mặt xấu hổ. Ngôn