Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1386 lượt.
lý mọi việc đều phải cẩn thận, không những là chốn quan trường, mà những nơi khác cũng vậy, nếu không chỉ một bước sai sẽ dẫn đến vạn bước sai, tất cả đều phải cẩn thận hành động. Nhưng từ khi gặp Bạch Thiên Trương, đó chính là một việc ngoài ý muốn, đến lúc đó anh mới nhận ra rằng, hóa ra trong con người anh cũng có những cảm xúc phong phú và phức tạp đến như vậy.
Đám người dưới lầu đã về hết, ông Bùi liền lên gõ cửa phòng Bùi Lăng Sơ.
Bùi Lăng Sơ dựng thân hình mệt mỏi của mình ra mở cửa, gật gật đầu bực dọc hỏi: “Ba à, có chuyện gì không vậy?”
“Ba nghe nói, gần đây con thích một cô bạn gái học cùng trường phải không, nhưng cô bạn đó đang được bao nuôi, có việc như vậy phải không?”
Bùi Lăng Sơ nghe xong càng bực tức nói: “Cô ấy không bị bao nuôi!”
Ông Bùi phất tay nói: “Vậy được. Ba cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng gần đây bắt đầu cho kỳ bầu cử mới, ba hy vọng trong thời gian quan trọng này con sẽ không gây ra sự việc vớ vẩn nào khác.”
Bùi Lăng Sơ chán nản quay lại giường, nhưng anh lại bắt đầu tự cảm thấy may mắn khi chưa thổ lộ với Bạch Thiên Trương.
Với tính cách hoạt bát thẳng thắn như cô ấy, nếu vào một gia đình như gia đình mình, thì chỉ làm khổ cô ấy mà thôi. Có khi cô ấy mới chỉ nghe qua thân phận của mình thôi, chắc là sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy luôn ấy chứ.
Bùi Lăng Sơ nằm trên giường nghĩ ngợi miên man, lần đầu tiên anh có cảm giác rằng vinh dự mà gia đình này mang đến cho anh, không thể nào bằng sức ép mà nó đang đè nặng lên con người anh được.
Bạch Thiên Trương vội vàng tháo giầy thả hành lí, chạy thẳng một mạch vào nhà tắm, trong gương khuôn mặt ửng hồng tâm tình dao động, cô dùng nước lạnh vuốt qua mặt mình, cô không ngờ rằng nụ hôn ngây ngô phớt nhẹ như chuồn chuồn điểm nước đó lại trở thành nụ hôn tràn đầy tình yêu của đại thần, thật sự cô không đoán trước được điều này, thế nhưng cô lại không ngăn được tình cảm của mình mà lao vào lưới tình của Ngôn Mạch, có vẻ như cô bị xơi tái thật rồi. Theo lý thuyết Bạch Thiên Trương hiểu cô phải tỏ ra sợ hãi kinh hoàng, ăn năn, hối hận đau khổ mới đúng, nhưng cô không thể nào che giấu nổi nụ cười trên khóe miệng, nó đã để lộ ra bản chất thật sự. Vì thế Bạch Thiên Trương phát hiện ra, bản thân mình rất có tiềm năng M trong SM[1'>.
[1'>SM: (sadomasochism) Chứng Ác thống dâm (thích bị ngược đãi). Trong đó M là người thích bị ngược đãi, S là người thích ngược đãi.
Sau khi tắm táp xong, tinh thần sảng khoái cô bước ra ngoài, thấy bố mẹ và Thư Nhất Nhuận đều đang ngồi bên bàn ăn sáng. Bạch Thiên Trương tùy tiện giũ mái tóc ướt sũng nước, đặt mông ngồi xuống húp cháo.
Mẹ Bạch yêu thương nhìn con gái, nhìn đến nỗi Bạch Thiên Trương sởn hết cả gai ốc, cô nịnh nọt cười: “Mẹ, mẹ muốn dặn dò con việc gì thì mẹ nói đi? Đừng chằm chằm nhìn con đầy yêu thương như thế có được không?”
Mẹ Bạch thở một hơi dài, âm thanh cuối kéo dài tưởng chừng như mấy ngày vẫn còn dư vị, ba người đang ăn cơm bất giác vỗ ngực, ba cặp mắt mong chờ nhìn mẹ Bạch, mẹ Bạch đắc ý hắng giọng một tiếng, bày ra bộ dạng tâm sự trùng trùng: “Thiên Trương, con cũng hai mươi rồi nhỉ?”
Khóe miệng Bạch Thiên Trương khẽ giật giật: “Sao em không nói luôn là nhờ chị mai mối cho em đi?”
“Được thôi.” Thư Nhất Nhuận ngoan ngoãn nghe lời, “Chỉ cần là đại thần, mai mối cũng được!”
“…”
Trong khi Thư Nhất Nhuận đang đăng kí tài khoản Viêm Hoàng Kỳ Tích, thì Bạch Thiên Trương ngồi lấy chiếc gương ra ngắm nghía khuôn mặt của mình, từ nhỏ cô đã được mọi người khen là xinh đẹp, nghe suốt 20 năm cũng thành thói quen. Nhưng cô không giống những nữ sinh khác, được khen ngợi là đâm ra kiêu căng, vì xinh đẹp mà chỉ chú ý đến ăn mặc, trong túi lúc nào cũng mang theo chiếc gương nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra soi mặt chu môi làm dáng, trái lại cô chỉ hời hợt, không để tâm lắm đến dáng vẻ bên ngoài, cô chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, gương cũng chẳng buồn soi. Thư Nhất Nhuận rất thích sự trong sáng, không giả tạo này của cô. Thế nhưng vừa nãy bị mẹ chê bai một hồi, Bạch Thiên Trương cảm thấy trong lòng hơi có chút sợ hãi, ngồi soi gương cả buổi liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
“Ngôn Mạch, ừm, em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Ngôn Mạch vì nụ hôn chủ động của Bạch Thiên Trương mà trái tim đến bây giờ vẫn còn đập loạn xạ, lần này cô lại chủ động gửi tin nhắn, anh vội vàng nhắn lại: “Được mà, em nói đi, việc gì vậy? Em muốn hỏi gì?”
“À, ừm… Em có xinh đẹp không?”
Ngôn Mạch ngẩn ra, dẫu đối mặt với phong ba bão táp anh cũng không hề biến sắc, nhưng với vấn đề này Ngôn đại thần phải tiến hành suy nghĩ một cách thấu đáo, nói chuyện là một môn nghệ thuật vô cùng thâm thúy, nhất là gặp phải những vấn đề như “Em có xinh đẹp không?” “Cô ấy đáng yêu hơn em à?” “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai?” “Có phải em béo lên rồi không?”, như vậy càng phải cẩn thận giống như giải một bài toán với quá nhiều ẩn số.
Ngôn Mạch vò đầu suy nghĩ xem làm thế nào để nói ra những lời