
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
>Cô tiến vào văn phòng, thì thấy Bùi Lăng Sơ đã ngồi ở vị trí giữa bàn dành cho chủ tịch, anh nhìn thấy Bạch Thiên Trương bước vào liền nhíu mày, đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô đến muộn rồi đấy, một phút năm giây.”
Bạch Thiên Trương đang định thở dài một tiếng thì nghe anh nói như vậy làm hơi thở của cô nghẹn lại lên không được xuống không xong tắc nghẹn ở cổ họng, thật là khó chịu. Nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Bùi Lăng Sơ thì cơn tức giận bay biến đâu mất. Cô đành phải lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.
Cô nhìn xung quanh: “Mọi người đến đủ rồi chứ? Nếu đến đủ rồi thì bắt đầu thôi.”
Một lúc sau, trong văn phòng ban văn nghệ vang lên tiếng đàn sáo inh ỏi, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng thần khóc quỷ sầu, rồi là tiếng gào thét điên cuồng của các chàng trai chơi nhạc rock anh roll, rồi là tiếng rên rỉ đau thương như nàng Lâm Đại Ngọc[2'>. Mọi người đi ngang qua văn phòng ban văn nghệ đều lộ vẻ mặt khinh sợ bèn chạy nhanh qua khỏi đó.
[2'> Lâm Đại Ngọc: Nhân vật hay u sầu trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Sau khi nghe xong phần trình diễn có phần điên cuồng của một nhóm thanh niên theo phong cách rock anh roll, Bùi Lăng Sơ tỉnh bơ ngoáy ngoáy lỗ tai, lạnh lùng nhìn sang Bạch Thiên Trương đang đờ đẫn bên cạnh: “Tôi khát.”
Bạch Thiên Trương thức tỉnh sau cơn mơ màng, kèm theo một tiếng thở dài não nuột, vội vàng nhìn xung quanh. Bùi Lăng Sơ nghiêm trọng nhắc lại một lần nữa: “Tôi khát.”
Bạch Thiên Trương khinh bỉ nhìn anh, nếu nói về chức vụ thì cô đâu phải chức sắc thấp nhất, những việc lặt vặt như mang trà bê nước là việc của “lính mới” vừa gia nhập vào các ban, anh dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn tôi làm gì?
Một phút sau, Bùi Lăng Sơ bình lặng đắc ý nhìn kẻ bại trận Bạch Thiên Trương đứng lên tìm cốc dùng một lần và bình nước, Thiên Trương chửi thầm: như thế này chẳng phải là quan liêu sao, thật hủ bại!
Buổi phỏng vấn kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn được người lọt vào vòng sơ tuyển. Bạch Thiên Trương như được đại xá, tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng chuẩn bị về ký túc xá để vào Viêm Hoàng Kỳ Tích. Vừa ra khỏi văn phòng, cô liền nhìn thấy một chàng trai đang đứng dưới bóng cây tối như bưng, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một anh chàng điển trai trên tay đang cầm một khay thức ăn cho bữa tối.
Bạch Thiên Trương đang trên đà nhảy nhót vừa nhìn thấy Ngôn Mạch thì như mất hết sức lực nhụt chí ngã xuống đất, thầm nghĩ dù có đau cũng mặc kệ, sao cô lại luôn để anh nhìn thấy bộ dạng như thế này cơ chứ…
Đám đông ùa ra từ văn phòng tò mò nhìn hai người, vô số ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, Bạch Thiên Trương cúi đầu bước đến trước mắt Ngôn Mạch, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Ngôn Mạch vô cùng xấu tính cố tình xuyên tạc câu hỏi của cô: “Anh hỏi mọi người, mới tìm được đến đây.” Rồi đưa tô miến bò nóng hổi trên tay cho cô: “Em ăn đi, anh mua của cửa hàng bác trai trước cổng trường đấy.”
Bạch Thiên Trương cảm thấy lo sợ khi cô bất ngờ được yêu chiều như vậy, từ trước đến nay chắc chắn đại thần chưa bao giờ mua đồ ăn khuya rồi đứng đợi người khác ngoài cổng như thế này, cô là một người bình thường bé nhỏ, rốt cuộc có nên ăn tô miến bò này không?
Hai người chậm rãi đi bộ về ký túc xá, làn gió đêm đông buốt giá rét mướt, Bạch Thiên Trương đang ăn miến bò có phần cảm kích bèn ngước mặt lên nhìn một bên mặt người đàn ông đang đi bên cạnh, cô biết là anh cố tình đi bên hướng gió thổi nhiều để chắn gió giúp cô khỏi lạnh. Cho dù Ngôn Mạch có cố hết sức đi thật chậm để kéo dài thời gian ở bên cạnh Thiên Trương thì ký túc xá của cô cũng đã hiện ra trước mắt.
Ngôn Mạch đứng trước cổng ký túc, cúi đầu dịu dàng nhìn Thiên Trương: “Đến nơi rồi, em vào đi.”
Bạch Thiên Trương lúng túng nói không nên lời: “Vâng, vậy, mấy ngày sau nếu anh có thời gian, em muốn đưa anh đi tham quan thành phố W.”
Ánh mắt Ngôn Mạch bừng sáng long lanh, bình tĩnh tự nhiên gật đầu: “Được. Vậy thì phiền em nhé.”
Bạch Thiên Trương hoảng hốt khi nhìn thấy trong mắt Ngôn Mạch ánh lên tia sáng như vừa đạt được ý đồ gì đấy, tự nhiên cô thấy chột dạ, hồi nãy cô vừa nói gì? Có phải cô vừa đồng ý một việc không nên đồng ý?
Bạch Thiên Trương ngồi trong xe của Ngôn Mạch, cô không kịp hối hận vì cái sự nhất thời nhanh mồm nhanh miệng và một phút mềm lòng của mình. Cô chỉ khách khí làm tròn bổn phận người chủ nhà tiếp khách từ phương xa đến mà thôi, thế nên mới buột miệng nói sẽ đưa Ngôn Mạch tham quan thành phố W, không ngờ vì câu nói đó mà Ngôn Mạch ngày nào cũng chờ cô trước cổng trường, Bạch Thiên Trương mấy lần đưa Ngôn Mạch đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, từ những đại lộ sầm uất đến những con phố nhỏ yên tĩnh, ngày nào cũng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh chẳng khác gì đang thử nghiệm sự bình tĩnh của mình. Nên Bạch Thiên Trương rất đau khổ, làm người đâu thể nào khách sáo đạo đức giả được!
Lại một lần nữa cô chia tay với Ngôn Mạch trước cổng trường, Bạch Thiên