
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
cô, đột nhiên cô thấy vô cùng xấu hổ, mong rằng mình đã không được sinh ra trên đời này.
“Ha ha!” Ngôn Mạch cười gian xảo, “Ngày mai Cố Niên sẽ bay sang Châu Âu rồi. Anh đảm bảo cơ hội để cô ấy trở về vòng tay của tổ quốc thân yêu rất rất ít, như vậy em đã yên tâm chưa?”
“…”
“Thiên Trương?”
“… Ngôn Mạch em hận anh! Hu hu hu! Anh để em mặc quần áo bình thường đi dự tiệc rượu còn không sao, anh còn làm em mang cái quả dâu tây đỏ ửng này trên cổ, thật mất mặt quá đi!”
“Thiên Trương…”
“Ngôn Mạch, em hận anh suốt đời!”
Đột nhiên lúc này Ngôn Mạch mới nghĩ ra: Bạch Thiên Trương là người rất chú ý đến bề ngoài.
Cuộc sống hài hòa về tổng thể thỉnh thoảng vẫn đan xen những nốt nhạc không hài hòa.
Ví dụ sau sự kiện trái dâu tây lần trước, Bạch Thiên Trương hễ tức giận là tiểu vũ trụ sẽ bạo phát, nhân lúc Ngôn Mạch đi làm cô đem hết đồ đạc của mình về ký túc xá.
Dư San thấy rất ngạc nhiên, sau khi hỏi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật và cao trào của sự kiện đó là liền tặng cho Bạch Thiên Trương một câu nói: “Cậu làm gì thì kệ cậu đấy.”
Bạch Thiên Trương không cam tâm, liền phản bác: “Vậy ai bảo anh ấy không tôn trọng nguyện vọng của tớ như thế?”
Dư San cười nhạo: “Cậu thì có nguyện vọng gì đáng để tôn trọng chứ? Trước mặt mọi người anh ấy bảo vệ cậu như thế, cố ý để mọi người nhìn thấy tình cảm của cậu và anh ấy, còn cố ý chọc tức Cố Niên, cắt đứt hy vọng của cô ta. Bây giờ Cố Niên đã bị anh ấy đá bay đến tận một nơi xa xôi cách đây trăm nghìn dặm không về được nữa, cậu hãy biết tự thỏa mãn đi.”
Con gái của cô Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt vì lớn quá nhanh, gà như Bạch Thiên Trương không có cách nào đem nó đi giết quái mạnh nữa, mấy ngày trước đã giao cho bố nó nuôi.
Mùng 6 tháng 3, trời nắng, không mây, cỏ mọc xanh rờn, chim oanh bay lượn. Cảnh sắc rất đẹp.
Tâm trạng Ngôn Mạch rất vui, anh đem mấy chậu hoa ra ban công tưới nước.
Bạch Thiên Trương vừa đánh răng vừa lim dim mắt đi đến phòng ăn, đưa ánh mắt vô hồn từ bữa sáng thịnh soạn lên khuôn mặt Ngôn Mạch đang vui vẻ quét tương cà chua lên món bánh mỳ nướng.
Ánh nắng ban mai của mùa xuân bên ngoài cửa cổ chiếu rọi lên người Ngôn Mạch, anh quay đầu lại, nửa khuôn mặt bị ánh sáng chiếu vào sáng chói, Bạch Thiên Trương chỉ liếc nhìn thấy hàm răng trắng muốt của anh đang cười với cô, cảm giác lúc đó của cô chỉ có bốn chữ có thể hình dung ra: gió xuân phơi phới.
Bạch Thiên Trương bị sắc mặt như sáng sớm mùa xuân mê hoặc, cô tiếp tục đánh răng, chuyển động cánh tay lên xuống như một chiếc máy, mắt nhìn cơn gió xuân đó nhè nhẹ thổi qua, tay cầm một tệp khăn giấy, tiếp tục phủi mặt: “Thiên Trương, bọt kem đánh răng trên miệng em sắp chảy xuống kìa.”
Nhưng điều này cô không dám nói với Ngôn Mạch. Nghĩ lại chuyện cách đây không lâu, chỉ là cô nhảy với một bạn nam điệu quốc tế vũ rất trong sáng, cô còn uốn lượn, chạy nhảy khắp sân khấu, kết quả trong một động tác quay người lại, cô đột nhiên nhìn thấy sắc mặt tối sầm của vị hôn phu của cô trong gương, cô sợ hãi, vẹo cả sườn, đến bây giờ vẫn chưa khỏi đau.
Thời gian Bạch Thiên Trương kết hôn là tháng 5.
Đã là cuối xuân đầu hạ, cũng không hoàn toàn là nắng xuân ấm áp hay nắng hè oi ả, mà là lúc xuân hạ giao mùa, là khoảng thời gian dung hoà đặc điểm của hai mùa xuân hạ.
Nắng xuân yếu ớt hoà cùng nắng hạ nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất, trên bãi cỏ phía xa có một cô dâu sắp cưới mặc váy trắng xua đàn bồ câu bay lên trời xanh, Thư Nhất Nhuận lim dim mắt nghĩ: thật là một tháng 5 tươi đẹp.
Bạch Thiên Trương chạy đến trước mặt cô hỏi như muốn khoe: “Thư Nhất Nhuận, áo cưới đẹp không?”
Thư Nhất Nhuận nhìn cái vẻ tự đắc của Bạch Thiên Trương, nói: “Đẹp.” Không đẹp sao được, chiếc váy cưới mà Ngôn Mạch đã tốn bao nhiêu tiền mời người đến thiết kế, trang điểm cho cô dâu tháng năm Bạch Thiên Trương lộng lẫy đến thế.
Bạch Thiên Trương thở dài, ngồi dựa vào bên Thư Nhất Nhuận, ra vẻ ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm: “Thư Nhất Nhuận, chị thực sự sắp kết hôn thế này sao?”
Thư Nhất Nhuận nghe vậy, liền duỗi thẳng cánh tay ra hít thở sâu, cố gắng chịu đựng không cho Bạch Thiên Trương một cái bạt tai bay lên tận trên trời cao, nói với một giọng mỉa mai: “Chị còn muốn thế nào nữa? Trước mặt em chị khoe khoang ít thôi, cẩn thận em kích động sẽ oán hận chị đấy. Chị thật là no không biết đến người đói.”
Bạch Thiên Trương tiếp tục than vãn: “Nhưng tối qua chị mới mặc đồng phục học sinh, hôm nay đã mặc áo cưới rồi, thật là một phép ẩn dụ đầy hình tượng.”
Thư Nhất Nhuận không nói gì nữa. Ngoài Bạch Thiên Trương ra, cô là người duy nhất trong lễ cưới này còn giữ được lý trí. Anh rể tương lai Ngôn Đại Thần của cô vì đợi Bạch Thiên Trương tốt nghiệp đã đợi ba năm ròng, đợi lâu đến nỗi bao cảnh vật và con người đã thay đổi, hoa đã tàn bao lần, đợi đến độ Ngôn Đại Thần sắp bị xuất