Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.

ải xanh cắt nhỏ, bên trên phủ một lòng đỏ trứng vàng ươm, Ngôn Mạch cảm thấy thế là thoả mãn lắm rồi.
Bạch Thiên Trương thấy Ngôn Mạch ăn một cách ngon lành, cảm thấy không uổng công khi mình suýt nữa đã cắt phải ngón tay.
Bạch Thiên Trương nhìn Ngôn Mạch ăn xong, sau đó chạy ra chạy vào như một bà nội trợ, cô nghĩ anh đã hạ sốt nhiều rồi, nhưng vẫn kéo anh ấy lên giường nằm ngủ một lát nữa.
Ngôn Mạch đã ngủ hai ngày rồi, bây giờ đâu còn buồn ngủ nữa, anh cũng sợ sau khi ngủ Bạch Thiên Trương lại rời xa anh, bèn kéo tay Thiên Trương nhất quyết không thả ra, hai người giằng co một hồi liền nằm cả xuống giường.
“...” Cứ như thế, không khí trong phòng bắt đầu tràn ngập tình yêu. Bạch Thiên Trương nằm đè lên ngực Ngôn Mạch, nhìn lên cằm anh, nơi có những cọng râu vẫn chưa được cạo sạch, cô thích thú đưa tay nhẹ nhàng sờ vào cằm anh, thấy nhột nhột đau đau. Hai người dường như đều nhớ lại khoảnh khắc đang ân ái thì bị một con cá làm đứt mạch cảm xúc, nghĩ đến đó mặt Bạch Thiên Trương liền ửng đỏ.
Ngôn Mạch bắt đầu hít thở mạnh hơn, môi anh không kiềm chế được di chuyển đến gần môi Thiên Trương, chạm vào bờ môi cô khe khẽ. Thiên Trương cảm nhận được hương vị ngọt ngào, thơm nồng, mềm mại của dư vị cháo gạo nếp trong miệng anh, cảm xúc thăng hoa, cảm giác không gian xung quanh như đang bềnh bồng, rồi rất nhanh rơi xuống, giống như nụ hôn của Ngôn Mạch hạ xuống thân thể cô, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Tất cả đều rất nhẹ nhàng, mềm mại, như ngọn lửa sắp bùng lên sáng chói.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, Thiên Trương bống nhớ đến một chuyện. Chuyện này...
“Á!!!” Cô đột nhiên bật dậy kêu lên, đập cả vào đầu Ngôn Mạch, “Em quên mất!”
“?” Ngôn Mạch không hiểu chuyện gì.
“Em... quên tắt tai nghe IS rồi...”






“Phù! Ha ha ha! Sau đó thì sao?” Dư San hỏi.
Bạch Thiên Trương ngượng ngùng: “Sau đó Ngôn Mạch dậy tắt tiếng, còn tớ trở về.” Cô tự giấu đi sắc mặt lúc đó của Ngôn Mạch.
Dư San bóp chặt tay tỏ ý tiếc nuối: “Tớ tưởng lần này anh Ngôn Mạch sẽ để lại cho cậu khối tài sản hơn trăm triệu cơ đấy…”
Bạch Thiên Trương ngạc nhiên: “Anh ấy có nhiều tiền thế à?”
Dư San lườm cô một cái đầy ẩn ý: “Trên cơ thể mỗi người đàn ông khỏe mạnh đều cất giấu nhiều tiền như thế đấy…”
Thấy Chết Không Cứu: “Tôi hối hận rồi.”
Mai Xuyên Nội Khốc: “Tôi tự kiểm điểm.”
Tỉnh Dậy Vợ Đâu Mất: “Ha ha ha, lão đại, sau khi hai người tắt IS…”






Khi Bạch Thiên Trương trở về buồng ngủ lấy quần áo thì bị Dư San chế giễu một trận đau đớn.
“Thiên Trương à, cậu định bỏ rơi tớ để chạy theo một gã đàn ông như thế này sao? Thật là… con gái lớn như trái bom trong nhà, khó giữ nhỉ?”
Bạch Thiên Trương bóc mẽ cái bản chất giả bộ lương thiện của Dư San một cách không thương tiếc: “Bạn thân mến, tớ sẽ thường xuyên về thăm cậu. Tớ hi vọng đến lúc đó tớ sẽ không phát hiện ra rằng, trên giường, trên bàn, trong tủ của mình tất cả đều là đồ của cậu!”
Dư San lập tức lấy lòng: “Ha ha, không cần không cần. Cậu cứ yên tâm đi đi, tuy tớ không nỡ rời xa cậu, cái mà cậu làm là công trình vĩ đại và gian khổ tạo ra con người, là chị em đều nhất định sẽ ủng hộ cậu!”
Bạch Thiên Trương khóc thầm. Danh dự của cô nhất định sẽ bị bại hoại như vậy. Nhưng nếu cô nói, cô và Ngôn Mạch tuy yêu nhau nhưng vẫn giữ đúng khuôn phép, Ngôn Mạch tuyệt đối giống như Liễu Hạ Huệ[1'> dẫu có nữ nhân ngồi trong lòng cũng không hề nảy ý tà dâm, cho tới giờ cô vẫn là người con gái trong trắng, như vậy thì theo những gì cô hiểu về bọn chuyên ngồi lê đôi mách, chẳng bao lâu sau, nhất định sẽ có tin đồn đại loại như Ngôn Mạch bị yếu sinh lý chẳng hạn. Nếu như vậy thì cô sẽ… thôi cứ để mặc như vậy đi.
Bạch Thiên Trương sau khi thoát khỏi “nguy hiểm” tỏ ra rất sợ hãi, suốt chặng đường cô ngoan ngoãn ngắm phong cảnh như ngắm bích họa, tuyệt không dám chọc đến con sư tử đực đang ngủ say bên cạnh. Còn Ngôn Mạch cảm thấy dư vị chưa hết, đang nghĩ cách để lần sau kiếm cớ ăn tươi nuốt sống “miếng đậu phụ” Thiên Trương này.
Bạch Thiên Trương đang say sưa ngắm phong cảnh chợt phát hiện ra điều gì đó không ổn: “Ngôn Mạch, đây không phải đường về nhà anh?”
Ngôn Mạch cười, giải thích một cách hết sức tự nhiên: “Anh có nói đưa em về nhà sao?”
Bạch Thiên Trương sợ hãi: “Anh muốn bán em sao?”
Ngôn Mạch liếc Thiên Trương một cái: “Không phải, chỉ là đi tham gia một bữa tiệc rượu rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ thôi.”
“…!!” Bạch Thiên Trương cúi đầu nhìn xuống quần áo mình đang mặc: một chiếc áo len, một chiếc quần bò, một đôi giày vải đen nhẻm không thể nhận ra màu sắc ban đầu…
“Aaaa!!! Ngôn Mạch, anh là đồ khốn, em không đi!” Bạch Thiên Trương khóc lóc, ra sức giằng co.
Nhưng lúc trước đã nói rồi, Bạch Thiên Trương luôn là vật hy sinh của một thế lực cường quyền nào đó, ví dụ như mẹ cô, hoặc Ngôn Mạch.
Mười lăm phút sau, vật hy sinh này đứng trước cái mà Ngôn Mạch gọi là “tiệc rượu rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ” đó, cô chợt thấy mình