
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.
ư một cây lau nhà, Ngôn Mạch cũng chẳng dễ chịu gì, anh bị đập vào chân bàn trà, va vào chân tủ. Đợi đến khi Bạch Thiên Trương trải qua bao nhiêu vất vả mới đưa được Ngôn Mạch nằm lên giường thì anh vốn đã nội thương nay lại thêm ngoại thương, thê thảm đến mức kẻ đầu sỏ gây ra tội lỗi cũng không dám ngoái lại nhìn.
Lúc đó Bạch Thiên Trương mới thấy được hết tác dụng của việc học y, thì ra ngoài việc mổ vịt giúp gia đình còn có tác dụng khác nữa. Sau một hồi làm vật lý trị liệu để hạ sốt, Bạch Thiên Trương lại dỗ Ngôn Mạch uống thuốc, băng bó sát trùng những chỗ Ngôn Mạch bị thương do va đập. Sau khi vật lộn xong với anh chàng, Bạch Thiên Trương thấy anh cuối cùng cũng đã ngủ yên, mới yên tâm ngồi nghỉ ngơi và nghĩ: vốn dĩ là cô đến hỏi tội anh, kết quả người đi hoạch tội ngược lại phải hầu hạ người có tội như hầu hạ một đại lão gia. Thế là thế nào?
Cuối cùng Ngôn Mạch bị một mùi hương bay đến khiến anh tỉnh lại. Anh sờ lên trán, đã bớt nóng đi rất nhiều. Bên ngoài trời là một màu đen, dường như đang là buổi tối. Anh gắng gượng ngồi dậy, lúc đầu còn hơi váng đầu, nhưng không bao lâu đã bình thường trở lại, anh lắc lắc đầu, nhìn thấy Bạch Thiên Trương đang ngồi trên ghế sofa chơi “Viêm Hoàng Kỳ Tích” trên chiếc laptop của anh, rõ ràng đang nói gì đó với người của Thượng Thiện Nhược Thủy, nhưng âm thanh rất nhỏ.
“Ừ, anh ấy bị sốt. Ừ, tôi đang chăm sóc anh ấy, không sao đâu. Nói với Vô Yên không cần lo lắng quá. Được…”
Bạch Thiên Trương bỗng nhiên thấy nóng tai, cô sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn Mạch mới yên tâm, cô đứng dậy sờ trán Ngôn Mạch kiểm tra: “Đã đỡ sốt chưa?”
Ngôn Mạch nắm chặt bàn tay đang sờ lên trán của Thiên Trương, Thiên Trương cảm thấy lòng bàn tay Ngôn Mạch nóng bỏng, nghi ngờ anh ấy vẫn chưa hạ sốt. Ngôn Mạch vẫn ngây ra nhìn cô ấy, đôi mắt đẹp và sáng ấy giống như đôi mắt lần đầu họ gặp nhau, Bạch Thiên Trương ấp úng nói: “Này, không phải anh bị sốt đến phát khờ đấy chứ?”
Ngôn Mạch cười ngây ngô, định ôm chầm lấy Bạch Thiên Trương, cô giật mình lùi lại mấy bước: “Đợi đã! Anh đừng tưởng em chăm sóc anh tức là đã tha thứ cho anh! Chúng ta đâu có thân như thế! Anh… anh… anh, anh đã khỏe rồi thì em về đây!”
Ngôn Mạch không muốn hiểu lầm lớn hơn, anh đã bị giày vò quá đủ rồi, thêm lần nữa tức là tự anh tìm đường chấm dứt rồi. Ngôn Mạch vội kéo Bạch Thiên Trương trở lại, anh muốn nói hết với cô mọi chuyện trong đêm nay.
Bạch Thiên Trương hục hặc mấy cái, tức giận kéo lấy mũi Ngôn Mạch lôi vào trong giường: “Anh nói đi, anh và Cố Niên, vết răng đó của Cố Niên, tóm lại anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa?”
Lúc trước Bạch Thiên Trương sợ Ngôn Mạch bị sốt đến phát khờ, sự thật chứng minh cô đã lo hão. Ngôn Mạch không những không bị sốt đến phát khờ, ngược lại trận sốt này giúp anh tỉnh táo hơn: “Em… Thì ra em nghi ngờ anh với Cố Niên…”
“Nếu không thì sao?” Bạch Thiên Trương đã hoàn toàn biến thành một cô gái lòng đầy ghen tuông.
Ngôn Mạch dở khóc dở cười: “Đó không phải là vết răng của anh, đó là của Eric!”
“… Eric? Không phải là… chó… chứ?”
Ngôn Mạch lặng im, không thèm trả lời cái người mà không phân biệt được răng chó với răng người.
“Là chó thật á?”
“Hồi học cấp 3 anh cùng cô ấy đến nhà một người bác, nhà bác ấy nuôi một con chó săn, có lẽ lúc ấy trông anh giống một chiếc lạp xưởng nên khi vừa nhìn thấy anh, Eric liền xông đến phía anh, lúc đó Cố Niên liền đẩy anh ra, chịu nhát cắn thay anh. Vì thế anh nợ cô ấy.” Ngôn Mạch thật thê thảm, chỉ vì cái vết răng vừa giống chó vừa giống người đó mà khiến anh và Thiên Trương phải phân ly lâu thế, Thiên Trương của anh suýt nữa còn bị người khác cướp mất!
Ngôn Mạch thở dài: “Chẳng phải em học y sao? Tại sao giải phẫu học của em lại kém đến thế? Đến răng người và răng chó cũng không phân biệt được.”
Bạch Thiên Trương tức giận: “Cái vết cắn đó vốn dĩ vừa mờ vừa nhạt! Em lại không thể nghiên cứu tỉ mỉ! Hơn nữa nếu không phải anh gây ra chuyện này thì em cũng đâu có hiểu lầm chứ? Người gây ra hiểu lầm là ai? Lỗi là do ai? Là ai, là ai, là ai hả?”
Bạch Thiên Trương mất hết bình tĩnh, cô như phát cuồng.
Ngôn Mạch tỏ vẻ ăn năn: “Là anh, là anh, là anh, lỗi là của anh, anh có tội.” Nhìn sắc mặt Bạch Thiên Trương dần bình thường trở lại, Ngôn Mạch tiếp luôn: “Vợ yêu, còn giận nữa không?”
Bạch Thiên Trương nghĩ, mình là con gái phải dịu dàng, thế là cô làm ra vẻ mặt kiểu nữ hoàng ban ơn: “Được, Tiểu Mạch Tử, lần này Ai gia[1'> tha cho ngươi, lần sau không được như thế nữa đâu đấy!”
[1'> Ai gia: Ta, lối tự xưng của phụ nữ quyền quý trong cung thời xưa.
Ngôn Mạch giật giật khoé miệng, năm lần bảy lượt đảm bảo nhất định sẽ giải quyết ổn thoả chuyện với Cố Niên mới làm cho Thiên Trương cười được.
Vậy là vụ “huyết án” do vết chó cắn gây ra cuối cùng đã khép lại một cách hoàn mỹ.
Hai ngày vừa qua Ngôn Mạch chẳng được ăn món gì ngon cả, bây giờ lại nghe thấy Bạch Thiên Trương nấu cơm bệnh nhân cho mình, anh liền nhảy chân sáo chạy xuống bếp tìm đồ ăn.
Cháo gạo nếp thơm dẻo, trộn với tôm nõn và c