
Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.
tình của cô là mạnh mẽ nhất, không phải là vì cô thích làm náo động, mà là cô luôn không thích chuyện đâu đâu, nhưng ở Đài Loan thì cô đã thu lại rất nhiều rồi, ai ngờ cuộc so tài ở một cuộc liên hoan trường học đã làm cho cô toát ra bản tính, mà tất cả đều là bởi vì cái tên chết tiệt Hoắc Đông Lưu kia.
Buổi sáng ngày so tài của liên hoan trường học, đám nữ sinh phải đến trường nam tập họp, gần cả ngàn nữ sinh bị nam sinh ở bên trong nhà thể dục nhìn chăm chú một chút đã không được tự nhiên, buổi chiều đi qua, tất cả tiết mục trở về trường nữ, nam nữ sinh toàn trường vốn là đi qua con đường đến trường nữ như vậy, cho đến gần 6h tối, đây là việc quan trọng mỗi năm một lần của trường cao trung Tử Dương.
Mà ở ngày đó, Viêm Nương và Hoắc Đông Lưu đối mặt.
Cô thật bất hạnh mà rút trúng biểu diễn vũ điệu vì không muốn thua học sinh trường nam, cô đành phải ở trường học dưới sự yêu cầu của giáo viên mà ngày ngày luyện tập, trong thời gian 1 tháng, mười mấy nữ sinh cứ như vậy tập rồi lại tập, chỉ là cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, cô hẳn là một người xui xẻo nhất trong toàn bộ nữ sinh, nhà trường lại muốn cô cùng múa với nam sinh, hơn nữa còn là một nam sinh cô hoàn toàn chưa thấy qua.
Lúc cô cho rằng mình nghe lầm thì những nữ sinh kia bên cạnh nhìn cô hâm mộ, giống như cô cầm giải nhất vậy, mặc kệ cô van xin giáo viên thế nào, chính là đẩy không hết trách nhiệm này, cho nên cuối cùng cô đành phải chấp nhận.
"Viêm Nương, vui vẻ chút đi."
Hôm nay, sau khi luyện tập xong, thì Viêm Nương trở lại túc xá, ở cao trung Tử Dương tất cả nữ sinh đều phải ở lại, túc xá là một phòng hai người, nội quy trường học như vậy cô cũng không thèm để ý, dù sao có chỗ ở là tốt rồi, hơn nữa trường học cũng không có quản lý chặt hoạt động của nữ sinh ở trong ký túc xá, chỉ là quy định mười giờ đêm cấm không được mời nam sinh vào bên trong, loại quy định này, cô không cho rằng đối với cuộc sống của mình nó sẽ tạo thành vấn đề gì.
Giang Tâm Nhi ngủ chung phòng đã sớm lên giường, nhìn thấy cô ấy thoải mái mà nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, trong khi mình lại phải luyện tập bán mạng, nói không có nhiều công bằng thì không có nhiều công bằng.
"Trên mặt tao viết không vui sao?"
Bởi vì không phục sự sắp xếp của giáo viên, cả một tuần lễ tâm tình của cô cũng cực kỳ không ổn định, làm thế nào cũng không thể trở lại bình thường được.
Trước đó, các nữ sinh đã len lén suy đoán người cùng múa với Viêm Nương có phải Hoắc Đông Lưu năm thứ ba hay không, anh ta là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô bé, đã anh tuấn mà dáng ngoài đẹp trai lại làm cho các nữ sinh mê muội anh ta, hơn nữa thường bí mật len lén mà bàn luận về anh ta, nhưng những chuyện như thế này làm sao cũng không thể để cho các thầy giáo nghe được, nếu không thì có phiền toái.
"Ai biết được?"
"Nếu như là Hoắc Đông Lưu?"
"Hoắc Đông Lưu?" Ai nhỉ? Cô chưa từng nghe qua.
"Đừng nói với tao là mày không biết anh ta nha?" Giang Tâm Nhi cảm thấy mất mặt mà nhìn Viêm Nương, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô ấy, cô hiểu suy đoán của mình căn bản là dư thừa.
"Ai quy định tao nhất định phải biết anh ta?"
"Anh ta rất nổi tiếng đó."
"Đó là chuyện nhà anh ta, tao không có hứng thú.
"Viêm Nương!" Giang Tâm Nhi không chịu nổi mà kêu lên, mà Viêm Nương chỉ là lắc đầu một cái nhẹ nhàng.
"Không có hứng thú, tao chỉ hi vọng hoạt động nhanh chóng kết thúc thôi, còn lại tao vẫn không có hứng thú." Chờ sau khi kết thúc học kỳ này, cô còn đang lo lắng không biết anh cả của mình không có việc gì tìm cô gặp mặt, tụ họp không, vậy thì cô phiền toái rồi, bởi vì một chút cô cũng không muốn đáp máy bay nữa, chắc chắn sẽ khiến cho cô điên mất.
"Tao đi tắm." Viêm Nương đi vào phòng tắm, định rửa sạch đi một thân mồ hôi bẩn cùng mệt mỏi.
Mặc dù Giang Tâm Nhi ở phía sau cô nhiều lần nói tốt về Hoắc Đông Lưu, nhưng cô căn bản không có để ý nghe, dù sao chính là nam sinh không quen biết mà!
Mãi cho đến đại hội liên hoan ngày đó, họ lướt qua con đường đi tới trường nam thì Viêm Nương mới biết tâm tình của người làm bạn cùng với một bầy lớn lên giống quái thú là vì sao, không phải cô trời sanh thanh cao, mà là cô đã quen với cuộc sống ở trường nữ, nhất thời không thể tiếp nhận một đám khác phái vây quanh mình, huống chi ở trong Viêm phái mấy ông anh có dáng ngoài xuất chúng đã sớm dạy cô miễn dịch với nam sinh, vì thế cô đối với các nam sinh trước mắt hoàn toàn không có cảm giác.
Đợi đến lúc các cô tiến vào trong hội trường, thì cô mới phát hiện, kiến trúc trường nam nữ trừ khác màu sắc, thì các thiết kế khác đều giống nhau.
Ngày nay cô tự mình gặp gỡ Hoắc Đông Lưu nhân vật như thế, nhìn thấy anh ta đứng ở đối diện, cô không thể không thừa nhận anh ta đúng là có năng lực khiến cho các cô gái động lòng, trừ ngũ quan bên ngoài rất tuấn tú, còn có vóc người càng không tệ, dựa vào cô là người tập võ mà nhìn, thì anh ta nhất địn