
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.
Vân."
Viêm Nương muốn đứng dậy, nhưng thân thể vẫn còn bị Hoắc Đông Lưu đè, bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau mặt đối mặt.
"Muốn cậu ấy làm bạn trai của bạn?" Hoắc Đông Lưu giễu cợt hỏi, biểu tình kia khiến Viêm Nương nhất thời tức giận mà đánh anh một cái tát.
"Đó là việc của tôi, bạn không có quyền can thiệp." Viêm Nương vẫn luôn rất nóng tính, có lẽ không thô lỗ giống như hôm nay, đây là lần đầu tiên trong đời cô đánh người, đối tượng còn là Hoắc Đông Lưu, một nam sinh đối nghịch với cô toàn bộ — học kỳ. Trên mặt Hoắc Đông Lưu vốn không có thấy đùa cợt, thay vào đó là — gương mặt không biểu tình, điều này khiến cô có chút đau lòng, bởi vì cô đánh người, mà từ thần sắc khó coi đến cực điểm của anh ta xem ra, hình như là muốn hoàn trả một cái tát kia cho cô.
"Hơi sức của bạn cũng không nhỏ."
Hoắc Đông Lưu vuốt nhẹ gò má ửng hồng của mình, mặc dù không có đau lắm, nhưng mà bị Viêm Nương đối nghịch với mình tất cả học kỳ đánh, điều này khiến anh muốn quên cũng đã không quên được.
"Là bạn không đúng." Viêm Nương lần nữa lấy tay đẩy anh ta, nhưng mà hơi sức của cô không bằng anh ta, căn bản không làm gì được anh ta cả, vì thế cô càng tức giận và đánh vào lồng ngực của anh ta.
"Nếu bạn muốn dẫn người tới, vậy thì cứ tiếp tục." Hoắc Đông Lưu không thèm để ý đến cái đánh của cô ấy, đặc biệt là anh phát hiện cô ấy tức giận càng hấp dẫn anh hơn, bộ dáng tràn đầy sức sống của cô ấy thật đáng yêu, đối với anh mà nói, Viêm Nương đúng là đặc biệt, không giống các cô gái khác, bởi vì cô ấy có thể khấy động nội tâm của anh.
"Bạn. . . . . ." Tay đang đánh của Viêm Nương bởi vì anh ta nói mà dừng lại, nhưng mà cô vẫn tiếp tục đẩy anh ta.
Hoắc Đông Lưu nhìn vẻ mặt đáng yêu kia của cô ấy, ngửi mùi thơm trên người cô ấy, không tự chủ mà giương khóe miệng lên, "Một cái tát này tôi sẽ đòi lại."
"Cái gì?"
"Nhưng mà không phải bây giờ."
Hoắc Đông Lưu mơn trớn ngón tay lên gò má mềm mại của cô ấy, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi của cô ấy và vuốt ve qua lại, "Có một ngày, tôi sẽ đòi lại . .” Anh tin tưởng nhất định ngày đó sẽ đến, mà khi đó quan hệ của hai người cũng không giống nữa.
Viêm Nương bởi vì động tác của anh ta mà im lặng, cuối cùng dứt khóat há mồm cắn ngón tay của anh ta, mang đến cho anh ta cảm thụ hoảng hốt khác thường.
Hoắc Đông Lưu thấy cô ấy như vậy, thì không khỏi cười, anh cho rằng trước mắt như vậy là đủ rồi, anh không muốn cho cô ấy quá nhiều áp lực, cũng không muốn ở lúc tâm tình của cô ấy chưa rõ ràng lắm thì yêu cầu cô ấy quá nhiều; dù thế nào đi nữa thì anh có thời gian, chỉ cần cô ấy vẫn còn học ở trung học Tử Dương, anh tin tưởng cô ấy sẽ không rảnh để chú ý đến các nam sinh khác, bởi vì đến nay trong mắt cô ấy chỉ có anh, anh là đối thủ của cô ấy.
"Cao Vân không thích hợp với bạn." Hoắc Đông Lưu buông cô ấy ra, không có nhìn cô ấy lâu một chút, anh chỉ yên lặng cầm trái bóng lăn tới bên cạnh rồi rời đi.
Viêm Nương bởi vì thay đổi đột nhiên của anh mà sửng sốt một lúc, tại sao anh ta phải nói điều này với mình chút?
Nhưng cô không nói thêm gì nữa, cô vội vã đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy ra sân thể dục, cô đã sớm quên tại sao đêm khuya xông vào trường nam, bởi vì Hoắc Đông Lưu đã nhiễu loạn tim của cô, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô.
Cô lại không biết, cô vẫn luôn có cảm giác đặc biệt với Hoắc Đông Lưu, anh chỉ là dẫn chúng nó ra ngoài thôi.
Đêm đó, lúc cô trở về trường nữ, tắm rửa lần nữa rồi nằm ở trên giường, sau đó cô phát hiện mình vẫn không quên được cảm giác bị Hoắc Đông Lưu đè ở dưới thân thể, còn có hơi thở của anh ta, nụ cười của anh ta. . . . . .
Đêm nay, Viêm Nương mất ngủ.
Mấy ngày sau đó, Viêm Nương cố ý tránh bất kỳ chuyện có thể sẽ có liên quan với Hoắc Đông Lưu, cũng không đối nghịch với anh ta, ngay cả chính cô cũng không hiểu được tại sao cô lại có thay đổi như vậy, cô chỉ biết là, cô sợ mình bị lạc.
Hoắc Đông Lưu thì hoàn toàn ngược lại với cô ấy, luôn cố ý đối nghịch với cô ấy, mặc dù cô ấy nhiều lần tránh né, nhưng anh có lòng như thế, khiến cô căn bản không thể tránh né.
Trước đêm tốt nghiệp, anh ta lấy thân phận Hội trưởng hội học sinh trường nam yêu cầu cùng múa với cô Hội trưởng hội học sinh trường nữ, mà yêu cầu dạng này trường học lại đồng ý, cô cảm thấy khó tin, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trường học từ trước tới nay, mặc dù trước Hoắc Đông Lưu đã có mấy lần họat động hợp lại hai trường, nhưng nếu như cô có năng lực thì có thể ngăn cản , bình thường cũng không được thông qua, nhưng lúc này đây không biết anh ta vận dụng lực lượng nào đó, lại khiến cho trường học lập tức đồng ý đề nghị của anh ta, hơn nữa còn hết sức vui khi thấy hai người bọn họ cùng múa, lần đầu cùng múa ở học kỳ trước đã làm cho thầy trò toàn trường khắc sâu ấn tượng.
Tin tức như thế khiến cô tức giận đến mức muốn đập nát đồ đạc trong phòng, cũng may Giang Tâm Nhi rất thông minh trấn an cô, hơn nữa luôn canh chừng ở bên người cô, nếu không