
Tác giả: Kim Cát
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.
Nếu như hình mẫu của thiếu gia là hoàn mỹ không sứt mẻ, thì cô chính là ngược lại.
Hà Lộ đứng trước gương lớn cạnh phòng tắm, cửa phòng tắm rộng mở không ngừng toát ra hơi nước dày đặc bám vào mặt gương giống như phủ thêm cho nó một tầng lụa trắng mờ mịt.
Nếu như hơi nước tản hết đi, trong gương sẽ phản xạ hình ảnh khắp người đều là những vết sẹo xấu xí của cô, đúng không? Xương sườn của cô đã từng nứt một lần, lúc đó mẹ chỉ cho cô nằm ở nhà nghỉ ngơi, không ngừng uống thuốc giảm đau, cô không chết đúng là kỳ tích. Cho nên sau khi thân thể tốt lên một chút, cô xăm ngay chỗ nứt xương sườn một bông hồng có gai, còn ở gần cùi chỏ thì xăm hai con rắn đan xen vào nhau; ngay tại xương quai xanh cũng có một hình xăm con ngựa, hình xăm này lúc đó rất lưu hành, vì nó mà thiếu chút nữa cô bị cha bóp cổ đến chết, cô không có xăm trên cổ là bởi vì lúc ấy cổ họng cô còn rất đau.
Bắp đùi bên phải của cô có một con rồng lửa, cha thường thường uy hiếp sẽ đánh gãy chân cô giết chết con rồng đó, có một lần lúc ông say rượu bị cô cản chân làm té xuống đất, đụng vào cạnh bàn, lại còn ngã gãy chân, nằm trên giường ba tháng, không thể động thủ đánh cô lần nữa, cô vì lưu lại được huy chương trên người ông ta mà dương dương tự đắc; người thường giúp cô xăm mấy cái thứ linh tinh này chính là bạn tốt Tiểu Lan, con rồng này là do cô thiết kế, xong xuôi rồi đưa cho cô ấy xăm, cô ấy còn xăm nó miễn phí cho cô nữa, ha ha.
“Rồng lửa, rất uy phong.” Hơn nữa cô cảm thấy rất thoải mái, nếu lần đó ông trời làm cho người cha mê rượu của cô bị té chết, thì có lẽ mẹ con các cô đã có cuộc sống yên bình.
Bạch An Kỳ lấy ánh mắt thưởng thức đứng trước gương nhìn cô, loại cảm giác đó thật có chút buồn cười, mặc dù cô không có ý muốn coi thường tiểu đệ giữa hai chân thiếu gia, nhưng giờ phút này, ánh mắt của thiếu gia thật đơn thuần, lại tràn đầy ý muốn đùa giỡn. Có lúc Hà Lộ thật cảm thán, chỉ cần người đàn ông nào muốn chọc vào cô, là có thể cảm nhận được sức mạnh của Đại Lực, thiếu gia không cần phải nhúng tay vào, cũng có thể huỷ diệt được người đó, đúng không?
Hà Lộ nhìn vào gương, mà Bạch An Kỳ thì nhìn Hà Lộ, trong mắt và khoé miệng nóng bỏng đến nỗi có thể thiêu chết người, còn thuận tiện nắm tay cô. Một người đàn ông đứng bên cạnh một người phụ nữ, mỉm cười, nắm tay, sau đó. . . . .hình ảnh đỏ mặt làm cho người cô trong nháy mắt như nước bị bốc hơi, lúc thiếu gia muốn hôn cô cô liền lui lại, xoay người viện cớ đi lấy khăn lông lau khô thân thể cho thiếu gia, nhưng. . .
. . . . . . . .
Kích tình qua đi, Bạch An Kỳ vẫn còn giận dỗi, bày ra gương mặt mất hứng để cho Hà Lộ giúp anh mặc quần áo————chỉ cần anh muốn chơi xấu thì sẽ bắt Hà Lộ làm dùm mình. Bây giờ là thời gian nên lên giường nghĩ ngơi, nhưng mà đại thiếu gia như anh lại giở thói xấu ngồi lì trên ghế sa lon, vẻ mặt nghiêm túc, nhàm chán chuyển kênh truyền hình liên tục.
Thật ra thì anh cũng không muốn giận cô đâu, anh chỉ sợ tối hôm nay cô lại không chịu bồi anh ngủ.
Mà anh biết chỉ cần anh tức giận, Hà Lộ sẽ làm theo ý anh.
Suy nghĩ một chút mới thấy anh đúng là đáng thương, chưa bao giờ dụ dỗ Hà Lộ thành công, đều là cô dụ dỗ anh, có lúc vì muốn nắm chặt Hà Lộ, anh lại giở chiêu trò cũ rít ra dùng. Anh cũng muốn hò hét với cô gái của mình mà. . .
Chẳng qua là, khách quan mà nói, trừ vai trò chủ tớ, EQ của Hà Lộ cao hơn anh nhiều, chỉ sợ cho dù anh tuyệt vọng cả đời cũng không đạt thành nguyện vọng.
“Thiếu gia.” Qủa nhiên, Hà Lộ chủ động làm lành, “Về phòng được không?”
Mí mắt của anh cũng sắp khép lại rồi, chỉ là phát cáu không chịu trở về phòng thôi.
Bạch An Kỳ buồn buồn xoay người nhìn cô, bóng lưng vừa cố chấp lại đau thương, thấy vậy Hà Lộ vừa buồn cười vừa đau lòng.
Được rồi, giống như lúc này, thiếu gia còn có tử huyệt, cô cũng không cần do dự nữa, dứt khoát luôn đi! Hà Lộ ngồi bên cạnh Bạch An Kỳ, anh không có tránh ra.
Anh dĩ nhiên sẽ không tránh ra, nếu không sao anh chỉ ngồi một nửa ghế sa lon, bên cạnh để trống một khoảng như vậy làm gì, trưng bày sao?
Hà Lộ vươn tay, ở trên người Bạch An Kỳ sờ soạng hai cái, anh vẫn không có né tránh, Hà Lộ tiếp tục nhẹ nhàng sờ sau lưng và trên cổ của anh, liền cảm nhận được bắp thịt dưới lòng bàn tay đang dần dần buông lỏng.
Đã nói thiếu gia rất thích cô sờ mà! Đơn giản giống như sủng vật nhỏ ngoan ngoãn.
Trong chốc lát, đại thiếu gia hay giận dỗi liền đem đùi mỹ nhân làm gối đầu.
“Thiếu gia trở về phòng ngủ đi, được không?” Cô nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai và cổ của thiếu gia.
“Giường thật lớn.”
“Lớn mới ngủ ngon.”
“Đêm thật tối.”
“Tối ngủ mới quen.”
“Anh lạnh quá.”
“Em giúp anh bật lò sưởi.”
Mẹ nó! Anh muốn ngủ với cô! Cô nhất định phải đem anh ném ra khỏi địa cầu, giết sạch không tha như vậy sao?
“Anh cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tịch mịch, cảm thấy lạnh. . . .”
Hà Lộ liền bật cười, trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài nói, “Em ngủ chung với thiếu gia được không?”
Bạch An Kỳ lập tức ngồi dậy,