
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Kim Cát
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.
thiếu người giúp anh đấm lưng, có biết hay không?” Anh thổi nguội cháo đút vào miệng cô, không cho cô mở miệng nói nhảm.
Hà Lộ có chút tức giận, cười nói, “Tuân lệnh.”
“Có rồi?” Gương mặt lạnh lùng của Hổ gia đã từng mang danh hắc bạch lưỡng đạo, nhưng bây giờ trên vẻ mặt “kêu nước nước đóng băng” ấy lại tràn đầy kinh ngạc.
Hôm nay nhà họ Bạch có khách quý tới chơi, cổng sắt khắc hoa văn hình ngọn lửa xinh đẹp hùng vĩ như một bài thánh ca được mở ra, ngày thường lái vào cổng lớn không phải là xe đen thì cũng là siêu xe nổi tiếng, nhưng hôm nay chỉ có một ông lão lớn lên rất thích hợp đi đóng quảng cáo KFC, mặc áo sơ mi hoa như đi phát quà cho con nít, chạy chiếc xe VINO nhỏ nhắn màu vàng, ung dung thoải mái đi vào, người làm vườn và bảo vệ hai bên ai cũng cung kính kêu một tiếng “chú Nhan” hay “bác sĩ Nhan”.
Trong đại sảnh nhà họ Bạch, một người đàn ông gầy gò khoẻ mạnh, đang ôm một con mèo lai hổ, dáng vẻ nhã nhặn, cử chỉ nhẹ nhàng thong thả, nhưng thực ra đó là người vừa lỗ mãng lại thẳng thắng, nếu như không phải vì danh tiếng quá hiển hách, ngay cả tạp chí cũng phỏng vấn ông ta, thì không ai có biện pháp đem người đàn ông đó và hai chữ “Hổ gia” liên tưởng chung một chỗ.
Ban đầu là dáng vẻ của một bậc đế vương cao ngạo, nhưng vào lúc này, biểu tình trên gương mặt toà núi băng không đổi – Hổ gia là trợn mắt há mồm, đương nhiên là ngạc nhiên không ít, làm chú Nhan ngồi bên cạnh cũng mắc cười, vẻ mặt tổng quản Luyện đầy kinh nghiệm lại là lo lắng, chỉ có bà xã của Hổ gia là bình tĩnh nhấp trà.
“Ông xác định?” Hổ gia hỏi lại lần nữa.
“Ai. . . . . . .Hà Lộ có muốn sinh không?” Hổ gia chưa từ bỏ ý định.
“An Kỳ nói, nó muốn chúng ta đừng cho Hà Lộ biết chuyện này, nó sợ con bé đem bỏ đứa nhỏ.”
“. . . . .” Hổ gia im lặng, ông rất hiểu con của mình, chỉ cần nó nói như vậy, ông cũng hiểu nó đã quyết tâm, nếu ai ngăn cản nó, nó sẽ trở mặt với người đó.
“Thân thể Hà Lộ có khoẻ không?” Bạch phu nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng lại hỏi.
“Bệnh rồi.” Bác sĩ Nhan trả lời Bạch phu nhân, giọng nói và thái độ đều thay đổi một trăm tám mươi độ, Hổ gia thấy vậy rất không vui.
“Bảo mẫu và Đại Lực nghĩ phép rồi phải không? Đứa con An Kỳ kia thần kinh đanh thép, làm sao có thể chăm sóc bệnh nhân và phụ nữ có thai được đây? Lát nữa phiền thím Luyện qua đó ở hai ngày được không?”
“Liền nghe theo phu nhân.” Bác Luyện thở phào nhẹ nhõm.
“Trời ơi, sao em lại nhiều chuyện như vậy?” Hổ gia cũng oán trách bà xã mình.
“Em nhiều chuyện khi nào? Em chỉ nhờ thím Luyện chăm sóc Hà Lộ mà thôi, có liên quan gì tới anh sao?” Bạch phu nhân nhàn nhã thưởng thức trà như cũ.
Hổ gia nhìn bà xã mình chằm chằm, “Vì sao chỉ có mình anh đau khổ? Qúa lung tung rồi, có nhà ai mà chị hai gả cho cậu, em gái gả cháu ngoại sao? Đến lúc đó A Kỳ phải gọi cậu nó như thế nào?”
Bạch phu nhân hừ cười, “Sao, bây giờ anh mới thay em phiền não hả, đừng có giả vộ, Liên Vũ chưa có nói sẽ gả.”
“A, anh hiểu, cho nên em tình nguyện cho An Kỳ cưới Hà Lộ, em trai em không cần cưới Liên Vũ phải không?”
Bạch phu nhân than thở, “Liên Vũ và Kiến Bình có vấn đề của bọn nó, môn đăng hộ đối không quan trọng, em cũng là phụ nữ, cũng không muốn gả cho người đàn ông đối với quá khứ của em cứ để trong lòng. Em đã nói với anh để cho Hà Lộ đi theo An Kỳ đến Paris là có việc riêng, mà việc riêng này không phải muốn Hà Lộ ở nhà họ Bạch làm tổng quản, An Kỳ thích con bé, mà đứa bé Hà Lộ này lại quen thuộc công việc trong nhà như vậy, em dạy con bé trông coi sổ sách, dạy con bé xử lý khách khứa đến nhà mình dự tiệc, con bé làm rất tốt, có người con dâu như vậy anh có gì không vừa ý sao?”
“Làm việc thiện không cần hồi báo mới gọi là thiện. Hôm nay anh quyên góp tiền, anh liền cảm thấy mình bố thí cho họ, anh so với người khác cao hơn một bậc, cho nên một ngày nào đó thấy đối phương ngồi ngang hàng với mình, lại cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mà anh suy nghĩ một chút đi, nếu có thể giúp người khác, có ai hi vọng mình là người được người ta giúp đỡ? Hơn nữa giúp đỡ người khác có nghĩa là mình có năng lực giúp người, cái đó mới đáng quý trọng. Giống như những người trong hội từ thiện, có người nói mình sẽ ủng hộ hết sức lực, kết quả khi bà ấy phát hiện con của mình là con riêng, liền kêu khóc om sòm, sống chết uy hiếp con của mình, anh nghĩ một chút coi, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Anh bỏ tiền ra thành lập quỹ từ thiện, trợ giúp những người phụ nữ đáng thương, lại ghét bỏ xuất thân của Hà Lộ, chẳng phải là giả nhân giả nghĩa sao?”
Vừa mở miệng chính là một chuỗi đạo lý. Hổ gia lầu bầu, “Em là lão đại, em nói đúng là đúng.”
Bạch phu nhân trợn mắt nhìn ông xã của mình không cam lòng, “Tốt, nếu anh đã nghĩ như vậy, đứa bé trong bụng Hà Lộ sau khi sinh ra không cho phép anh ôm.”
Hổ gia nhảy lên, “Cái gì? Làm gì có chuyện ông nội không thể ôm cháu của mình? Cái này mà em cũng nói được hả? Mấy người các ngươi giải thích cho ta nghe thử coi!”
“Người c