XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Tác giả: Kim Cát

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

chưa thoả mãn mình, nhưng mà vẫn cứng gắn ôm cô vào trong ngực.
“Thiếu gia. . . .” Cô mơ mơ màng màng, muốn dâng lên bản thân, muốn tiếp nhận anh, để cho dục vọng mãnh liệt của anh có chỗ phát tiết.
Nhưng mà Bạch An Kỳ chỉ ôm chặt cô, để cho mặt cô chôn ở cần cổ của mình, “Ngủ đi, mau ngủ.”
Cô lại nghe được giọng nói nỉ non yêu thương cưng chiều đó, dị vật nóng rực vẫn để ở bắp đùi của cô, thế nhưng cả buổi tối, anh chỉ lẳng lặng dụ dỗ cô ngủ, lẳng lặng giúp hơi thở của mình bình thường.
Hà Lộ ở trong mùi thơm tỉnh lại, cô trừng mắt nhìn, cảm giác được bản thân đã ngủ quá sâu và quái dài, cho nên cô không biết đây là buổi sáng hay buổi tối.
Nóc giường quen thuộc, đây là giường của thiếu gia. Mà trên người cô mặc áo ngủ của thiếu gia, thể lực còn chưa khôi phục, hơi thở nặng nề, toàn thân đau nhức.
Bạch An Kỳ thần thái sáng lán, đang cuốn tay áo lên, rón rén bận rộn chạy tới chạy lui, Hà Lộ đi qua đi lại sau tấm bình phong, mùi thơm cũng là từ sau tấm bình phong truyền tới.
Dạ dày của cô biểu tình cô lỗ cô lỗ vang dội, sau đó cô mới nhớ là mình bị bệnh từ ngày hôm qua đến giờ. . . .Đang muốn quay đầu tìm đồng hồ báo thức, bởi vì bầu trời ngoài cửa sổ không sáng cũng không tối, làm cô không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, nhưng trong chốc lát cô nhớ tới một chuyện quan trọng hơn————cô mãnh liệt hi vọng thiếu gia không phải là vội vàng chuẩn bị muốn đút cho cô ăn “món ăn tràn đầy tình cảm”!
Nhưng mà cô ngửi thấy được mùi thơm, mới vừa rồi Hà Lộ cũng đã nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy thiếu gia cầm thìa. . .
Cô hi vọng đó là món anh muốn ăn, làm ơn!
Sau đó, Bạch An Kỳ ở sau tấm bình phong nghe được bụng cô biểu tình vang dội, Hà Lộ còn chưa kịp xấu hổ thì đã thấy anh cầm khay đựng đồ ăn đi ra, hướng về phía cô đi tới, trên chén còn có khói bay nghi ngút, cô còn thấy trên cái dĩa có chút thức ăn màu xanh.
Cô có chút tuyệt vọng, hi vọng đó không phải là sâu róm.
“Dậy rồi hả? Em nhất định rất đói, lại đây ăn điểm tâm đi.” Bạch An Kỳ cười tươi như thiên sứ.
Hà Lộ thật sự không muốn hình dung như vậy, nhưng mà trong mắt cô, thiếu gia cười như ác ma.
Bạch An Kỳ đến gần, đem khay thức ăn đặt trên bàn con, bàn này thiết kế dành cho những người thích ở trên giường vẽ tranh hay đọc sách, giống như cái bàn hình vuông bình thường, phía dưới có gắn bánh xe lăn, có thể đẩy tới mép giường để cho người trên giường sử dụng.
Ngoài dự đoán là, màu sắc thức ăn trên khay hết sức bình thường, hơn nữa còn vô cùng tinh sảo, bốn đĩa thức ăn đặt ở bốn góc bàn ăn, trong chén là cháo trắng và rong biển đang nghi ngút khói.
Bạch An Kỳ ngồi bên cạnh cô, cầm lên muỗng muốn đút cô ăn.
“Thiếu gia, đây là. . .” Vừa mở miệng, Hà Lộ liền phát hiện cổ họng mình đau nhức, xem ra virus và hệ miễn dịch trong cơ thể cô vẫn còn chém giết, cô còn cách ngày hồi phục rất xa.
Bạch An Kỳ nhìn thấy vẻ mặt chần chừ sợ hãi của cô, tức giận nói: “Cái này là buổi sáng thím Luyện mới đem tới, buổi trưa thím ấy sẽ tới nữa.”
Tuy rằng không muốn đả kích “món ăn tràn đầy tình cảm” của thiếu gia, nhưng Hà Lộ vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Cho nên bây giờ là buổi sáng, thì ra cô đã ngủ mười mấy giờ, khó trách toàn thân không có sức mạnh. . . .
Hà Lộ muốn nhận lấy muỗng tự mình ăn, nhưng Bạch An Kỳ lại liếc cô một cái cảnh cáo, Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là rút tay về, nhìn thiếu gia cẩn thận giúp cô thổi nguội, sau đó gắp một miếng cá sốt cà bỏ trên muỗng cháo, còn xác định thử nhiệt độ xem có quá nóng hay không, mới đút tới bên miệng cô.
Hà Lộ ngoan ngoãn há mồm ăn, làm trái với ý thiếu gia không phải việc làm của người sáng suốt.
Nhưng mà thiếu gia cẩn thận từng miếng từng miếng đút cho cô như vậy, ăn xong bữa cơm này sẽ tới buổi trưa đúng không?
“Thiếu gia, anh còn có bản thảo chưa vẽ hả?”Hà Lộ cố gắng lấy giọng nói dịu dàng hỏi anh.
Đại thiếu gia khó tính trợn mắt nhìn cô, Hà Lộ đành phải câm miệng, “Thật xin lỗi, thiếu gia coi như em chưa có hỏi đi.” Hỏi một chút cũng không được.
Bạch An Kỳ còn tỉ mỉ hơn cô, lại lịch sự nhã nhặn, đút cô ăn một bữa cơm, anh từng chút từng chút xác định nhiệt độ, còn cẩn thận đem cá chọn ra, lấy khăn tay giúp cô lau miệng, hạt cơm dính vào bên mép liền giúp cô phủi đi, hoàn hảo là Hà Lộ đang bị bệnh, mặc dù đói bụng, nhưng khẩu vị không tốt lắm, nếu không sẽ càng ăn càng đói.
Bạch An Kỳ lại muốn lại gần cô, cô liền lui lại, “Thiếu gia, gần như vậy sẽ bị lây bệnh đó, bây giờ em không có biện pháp chăm sóc anh đâu.”
“Yên tâm đi.” Anh vẫn lau đi tương cà dính bên mép cô như cũ, còn hôn cô một cái, “Bình thường anh muốn em chăm sóc anh, là bởi vì anh thích, anh cao hứng, không có nghĩa là mọi việc đều không thể tự lo, nhưng mà sau này mặc kệ là gặp chuyện gì, em chỉ cần tin tưởng anh, nép sau lưng anh là được.”
Trong ngực Hà Lộ căng thẳng, trái tim như đang kháng cự, chấn động mãnh liệt, rồi lại không có cách nào trầm luân ở trong đó, “Thiếu gia. . .”
“Mau khỏi bệnh là được.” Bạch An Kỳ ngăn cản cô nói ra lời làm anh muốn bóp chết cô nữa, “Anh