XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Tác giả: Kim Cát

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

mê.
Hà Lộ. . .
Đột nhiên nhiệt độ xung quang cô biến mất, cô vươn tay, lại không nắm được cái gì.
Không cần đi! Cô muốn la to, lại không kêu ra được âm thanh nào.
Một giây tiếp theo, cô cảm giác được đầu vú mình bị cắn mút, cái lưỡi ướt át mềm mại đang ở trên đầu vú mẫn cảm của cô trêu đùa, kích thích nặng nề làm cô mất đi tự chủ, hai chân bị vặn mở ra, một bàn tay bắt đầu dùng phương thức khinh bạc nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể Hà Lộ buộc chặt, cho đến khi cô nghe được giọng thiếu gia trấn gia.
Hà Lộ, thả lỏng. . .
Chỉ cần là lời của thiếu gia, cô đều tín nhiệm vô điều kiện.
Lúc này bàn tay đang ở giữa hai chân cô lập lại động tác nhẹ nhàng êm ái, làm cho cô muốn khóc lóc kháng nghị. Thế nhưng chủ nhân của đôi tay lại không gấp gáp, bắt đầu lấy giọng nói say lòng người dụ dỗ cô.
Hà Lộ hình như lại trở lại một năm trước, cô và thiếu gia được nghĩ hè nên trở về Đài Loan, vừa đúng lúc phu nhân đang tổ chức một bữa tiệc từ thiện, mặc dù phu nhân nói cô mới về nên chỉ cần nghĩ ngơi cho thật tốt, không để cô giúp đỡ gì, nhưng cô thấy phu nhân luôn xuất hiện ở trong bữa tiệc, cho nên liền núp ở vườn Tùng.
Nhưng mà tất cả mọi người đều ở đại sảnh vội vội vàng vàng, cô làm sao có mặt mũi ngồi ăn uống, muốn đến phòng bếp tìm thức ăn, đáng tiếc lúc trước trở về Đài Loan quá gấp gáp, cô chưa có mua mì ăn liền. Bây giờ rất muốn chạy tới phòng bếp, nhưng vừa đến vườn sau liền bị thiếu gia bắt được.
“Cả buổi tối em trốn đi đâu vậy?” Đại thiếu gia rất không thoải mái.
“Ở phòng ngủ, bị lệch giờ nên em hơi mệt.” Cô cố tìm một lý do, quả nhiên thiếu gia rất dễ mềm lòng, giúp cô lấy mấy món điểm tâm, lôi kéo cô trốn trong thư phòng ăn uống.
Lúc đầu nhìn rất đơn thuần là trốn tránh mọi người————thiếu gia đang trốn những thiên kim con nhà danh giá ngoài kia. Du học sinh thì có gì đặc biệt hơn người sao? Thế nhưng một vài cậu ấm đến nước Mĩ rồi lại nước Anh, cũng không bằng thủ đô Paris, nghe tên thôi cũng thấy lãng mạng rồi! Cho nên đại thiếu gia chính là một miếng thịt béo bở, đơn giản giống như hoàng tử vậy, làm thiên kim mọi nhà mơ ước. Hà Lộ nhanh chóng đem bữa ăn tối giải quyết xong, ngồi ở trên ghế cùng thiếu gia nói chuyện phiếm, ai biết mới trò chuyện được một lát anh liền quỳ xuống. . .
Kia cũng không phải tư thái khúm núm xin ăn gì hết, mà là bởi vì anh lại muốn cởi quần cô ra.
“Đừng ở chỗ này!”
Anh mới không thèm nghe theo ý cô, đầu lưỡi giảo hoạt từ đầu gối một đường đi lên, dọc theo bắp đùi trắng noãn mềm mại, một bàn tay lớn mật vẹt ra đám lông mềm mại và cánh hoa đang run rẩy vì xấu hổ, lúc cô hiểu ra anh muốn làm cái gì, đã không còn kịp rồi.
Tiếng kháng nghị của Hà Lộ dừng lại khi nghe được giọng nói và tiếng cười ngoài cửa.
Đầu lưỡi anh lướt qua cánh hoa đang xấu hổ, một bàn tay ở bên ngoài mềm mại xoa nắn, tiếp đó anh đưa đầu lưỡi đẩy vào trong nụ hoa của cô.
Hơi thở nóng rực thổi qua, đầu lưỡi của anh thậm chí còn tiếng vào bên trong đùa giỡn.
“Thiếu gia. . . .không muốn. . . .” Cô chỉ có thể nhỏ nhẹ cầu xin, tiếng cười ngoài cửa không có dấu hiệu muốn rời đi, thậm chí còn truyền đến từng đợt cười cợt lớn hơn, có lẽ là nhị thiếu gia và tam thiếu gia cùng bạn bè chơi đùa ngoài đó.
Bạch An Kỳ càng thêm lớn mật như anh đang ôm cả bầu trời, nếu như không phải cách cảnh cửa thật dầy. . . .không, thật ra cô rất lo lắng người ngoài cửa đã nghe được những âm thanh rên rỉ không bình thường này.
Hai chân cô bị buộc phải gác trên vai anh, mặc cho đầu anh chôn ở giữa, bừa bãi hưởng thụ đầy đủ tinh ngọt của cô, cô rõ ràng nghe được tiếng nước khi anh hôn cô, phảng phất như đang nhắc nhở cô đừng nghĩ một đằng làm một nẻo.
Đây là lần đầu tiên cô lấy phương thức hoảng hốt như vậy đạt tới cao trào, cho đến khi thiếu gia đem cô đẩy ngã trên ghế salon, hung hăng ở trong cơ thể cô đoạt lấy một lần lại một lần, thế nhưng vẫn không đủ làm anh thoả mãn.
“Em về phòng trước chờ anh, một lát nữa anh sẽ đi ra.”
Đó là một loại cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm, lúc Hà Lộ đi ra khỏi phòng sách thì bị một cô gái lúc trước đã tới dự tiệc của Hổ gia gọi lại, “Có thấy đại thiếu gia của các người đâu không?”
Hà Lộ lắc đầu, may mắn là cô đang đứng trong góc tối, cô gái này sẽ không phát hiện ra gương mặt cô đang đỏ ửng.
Gần như là đồng thời, cô cảm giác được giữa hai chân chảy xuống chất lỏng ấm áp. Cô không dám ở lại phòng sách dọn dẹp nữa, mà tầm mắt của cô gái trước mặt làm tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, cho đến khi đối phương lầu bầu xoay người rời đi, cô thiếu chút nữa mềm nhũn quỳ trên mặt đất.
Ngày hôm đó cô bị anh giày xéo không xuống giường nỗi.
Ở trong giấc mơ của Hà Lộ, lại cảm giác được cái loại ấm áp mềm mại vô lực đó, cô vô lực bị nâng hai chân lên, mềm mại kích thích khi mỗi một lần thiếu gia tiến vào trong u cốc của cô tàn sát, cho đến khi cô reo hò đạt tới cao trào cuối cùng.
Đêm tối, sương mù giăng khắp nơi, thân thể ấm áp lần nữa ôm lấy cô, lần này cô cảm giác được cơ thể anh chặt cứng, anh thoả mãn cô, nhưng vẫn