Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

máy cũng có lúc biết buồn... Mình là người máy đen đủi nhất trên đời...”, cô lúng búng trong miệng, vẫn còn chưa tỉnh, “Lý Kiều, mình sắp ngắt điện rồi...”.
Trong phút chốc khuôn mặt Thính Phong trở nên nặng nề, một đám mây mù phủ kín trên đầu.






Vứt Bỏ
Một giấc ngủ đầy mộng mị, trong giấc mộng là cái đêm đã từ rất lâu rồi, hòa vào giai điệu của bản Nocturne đầy buồn thương, những ngón tay họ cứ đan vào nhau, ánh nhìn quấn quýt.
Lúc tỉnh dậy, đầu đau như muốn vỡ tung, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe miệng, cô từ từ hé mi lên. Trong cõi mông lung, mơ hồ, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt như thiêu đốt ngay phía trước, nụ cười của cô đột nhiên cứng ngắt.
“Nhìn thấy anh ngạc nhiên quá à?”, anh cất tiếng, giọng lạnh lùng.
“Không phải”, cô hơi lúng túng, “Sao lại có thể là anh...”.
Với tay rút mấy bông hồng từ bó hoa cô dâu để trên tủ đầu giường ra, cô đưa lên mũi ngửi sau đó giơ tới trước mặt anh: “Có đẹp không? Hoa cô dâu em lấy được đấy”.
Anh khẽ cười, nhìn sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt cô: “Muốn lấy chồng rồi chứ gì?”.
Cô ngẩn người, rồi lập tức nheo mắt nhìn anh: “Không có đâu, em đã mất tư cách đó từ lâu rồi”.
“Giải thích xem nào”, anh không bỏ qua tia ảm đạm vừa lóe lên trong mắt cô, cúi đầu xuống ghé sát vào cô nhìn biểu hiện lúng túng đó.
Cô lặng im, vai hơi so lại, cánh tay cầm lấy mấy bông hoa buông rũ xuống.
Anh muốn cô giải thích gì đây? Thực ra anh vẫn luôn nhìn thấu tâm can cô, nhưng anh lại vẫn muốn tiếp tục hưởng thụ quá trình đó – rõ ràng biết cô đang giằng xé, nhưng vẫn tàn nhẫn muốn cô phơi bày những vết thương lòng của mình cho anh xem từng tí một.
“Thính Phong”, mãi lâu sau cô mới khẽ khàng cất tiếng, tay giữ chặt lấy tay anh, “Giả vờ như hai đứa mình đang đứng trong nhà thờ, giả vờ như chúng ta đang sắp sửa làm lễ thành hôn..., linh mục đang đứng trước mặt chúng ta...”.
Hai mắt cô đã đỏ lên, song vẫn cố gắng mỉm cười: “Linh mục sẽ hỏi em: Lãnh Hoan, con có bằng lòng kết hôn với anh Diệp Thính Phong, thuận theo ý chúa, suốt đời ở bên anh ấy không?”.
Cô cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh chợt run lên.
Lãnh Hoan vẫn tiếp tục cười, giọng hơi nghẹn lại: “Em sẽ trả lời: Con đồng ý. Linh mục sẽ lại hỏi em: Con có bằng lòng dù trong lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, lúc giàu sang cũng như nghèo khó, đều yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy, an ủi anh ấy, suốt đời chăm sóc và làm chỗ dựa cho cho anh ấy không?”.
Anh kinh ngạc nhìn vẻ quyết tâm trên khuôn mặt cô, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
“Em sẽ trả lời: Con đồng ý, vì con yêu anh ấy đến thế kia mà”.
Thính Phong nhìn xoáy vào cô, cô vừa cười vừa rơi nước mắt, song giọng nói vẫn êm dịu khác thường: “Sau đó linh mục sẽ hỏi anh: Diệp Thính Phong, con có bằng lòng kết hôn với cô Lãnh Hoan, thuận theo ý chúa, suốt đời ở bên cô ấy không?”.
Anh không nói gì, nhưng cũng gần như không thể chịu đựng nổi cảm xúc dữ dội đang dâng lên trong lòng.
“Xem nào, anh sẽ im lặng hệt như lúc này đây”, cô vẫn cười, trong mắt ngập tràn nỗi buồn thương, “Thế nên, đây chính là lời giải thích của em”.
Đúng lúc cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, trái tim anh chợt rung lên dữ dội.
Giữ chặt hai vai cô, anh cúi người xuống hôn một cách thô bạo, điên cuồng cắn vào môi, vào lưỡi cô, hai cánh tay ép chặt lại dường như lấy hết tất cả không khí trong lồng ngực cô. Nước mắt Lãnh Hoan cứ như vậy không ngừng ứ ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đốt cháy đôi môi anh, thiêu cháy trái tim anh.
“Đừng khóc, Hoan...”, anh cắn răng dỗ dành cô khi đó đã hoàn toàn sụp đổ, lo lắng gọi tên cô, nhưng rồi nhận ra cô vẫn run lên từng hồi không ngừng, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Không kìm nổi một tiếng chửi thề, anh thấy bực bội trong lòng, bèn giữ chặt lấy hai tay cô, ấn cơ thể cô lún sâu vào chiếc đệm rồi những nụ hôn nóng bỏng và cuồng loạn cứ như vậy rơi khắp toàn thân cô.
Qua làn nước mắt mờ mịt, Lãnh Hoan trông thấy ánh nhìn chăm chú của anh như đang cháy bừng bừng. Trạng thái cảm xúc đó hoàn hảo biết bao, chỉ những thời khắc hai người quấn lấy nhau, cô mới thấy anh biểu hiện ra như vậy.
Thính Phong giữ chặt lấy eo lưng cô rồi xộc thẳng vào cơ thể cô một cách không thương tiếc. Chỉ trong vòng tay dịu dàng của cô, anh mới có thể chứng thực được sự tồn tại của mình, mới có thể cảm nhận sâu sắc được những khao khát của cô dành cho anh, những sự nồng nhiệt và cả sự bất lực của cô trước anh.
Đáp lại sự tấn công mạnh mẽ của anh, cô chỉ có thể run rẩy trong tiếng rên khe khẽ, hai tay bám riết lấy bờ vai anh, để mặc ngọn lửa nóng bỏng đốt thiêu ý thức của mình, sau đó cháy lan ra toàn cơ thể. Rồi cô cũng vật lộn trong đám lửa ấy, cắn trả lại anh, muốn anh phải chịu đựng tất cả những sự giày vò và sợ hãi mà cô từng phải chịu. Lần đầu tiên trong đời cô buông thả bản thân mình trong sự phóng túng, song anh, vì quá ngạc nhiên nên càng dấn sâu vào một cách mạnh bạo hơn, cho đến khi cô bật ra những tiếng khóc vỡ vụn, chứng tỏ mình không cò