Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.
Vệ: Một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông.
Thử uống cà phê đen không cho đường, Lãnh Hoan bỗng nhiên thấy trong lòng mình đắng ngắt. Mấy bộ phim kiểu này chắc chỉ có những người đang trong cảnh chán chường như cô mới thấy hay. Nghĩ đến trong Thiên thần sa ngã(2) có một câu thế này: “Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả”.
(2). Thiên thần sa ngã: Một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ được sản xuất năm 1995, giới thiệu về cuộc sống của những tay sát thủ trong thế giới ngầm của Hồng Kông.
Có phải thế không?
Vì sao đến giờ mà cô vẫn chưa tìm được ra lời đáp cho mình?
Cuộn chặt thêm chiếc chăn mỏng quanh người, Lãnh Hoan nằm co tròn lại để chống chọi với căn phòng hoang lạnh.
“Nếu như anh còn dư một tấm vé tàu, em có đi cùng với anh không?”.
“Lạnh thế này sao không bật máy sưởi lên?”
Hai giọng nói thấp trầm hợp với nhau đến mức lạ kỳ, cô ngẩn người, đến tận khi anh đèn bật sáng vẫn còn chưa định thần lại được. Cô chỉ ngồi ngây ra nhìn Thính Phong không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang bước lại gần cô.
“Anh về rồi à?”, Lãnh Hoan cười, đứng dậy, bàn chân trần bước trên tấm trải sàn màu trắng trông thật đáng thương.
“Không bật đèn, lại yên lặng như vậy”, Thính Phong cau mày khẽ trách, “Anh tưởng là em không đến”.
“Đang xem tập trung quá nên không để ý...”, cô cười ngượng nghịu, đón lấy chiếc áo khoác trong tay anh.
“Phim giải trí à”, anh liếc nhìn màn hình ti vi, tỏ thái độ khinh thường.
“Thính Phong”, cô không kìm được, lên tiếng, khóe miệng hơi cong lên: “Em đói rồi”.
“Chưa ăn tối à”, anh hỏi.
“Uhm”, cô cười tỏ vẻ biết lỗi, “Khách không mời lén lút đến đây, hóa ra nhà anh lại không có bếp”.
Cô cúi đầu, ngón tay đùa nghịch ống tay áo sơ mi của anh, khiến anh không thể không mềm lòng: “Nhà hàng dưới sòng bạc mở cửa suốt cả ngày, đầu bếp cũng toàn đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao còn gì”.
“Em biết rồi”, cô lúng búng, “Nhưng em làm sao dám nói với họ chứ, không khéo lại thành cái đích cho mọi người bắn tên vào mất”.
Anh trừng mắt nhìn cô, hơi cáu, chuyện này ngay cả anh còn không để ý, thì sao cô phải giấu mình trong bóng tối kỹ như vậy? Chả lẽ cô sợ những người khác biết quan hệ của họ đến thế?
Túm chặt lấy tay cô, anh kéo thẳng cô đi ra ngoài.
Nhìn thấy con số anh bấm trong thang máy, cô đang định cất lời thì anh đã bật cười chế giễu, sau đó chặn ngang một cách không thương tiếc: “Em tưởng rằng việc đi London với anh vẫn còn có người chưa biết hay sao?”
Cô bặm môi, đành ấm ức chọn cách im lặng, đi theo anh xuống nhà hàng.
Ngồi xuống ghế lật giở cuốn thực đơn, Lãnh Hoan cảm nhận rõ có vô số ánh mắt đang ngấm ngầm hướng về phía mình, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, tất cả đều lập tức quay đi chỗ khác.
Chơi cũng vui đấy nhỉ. Cô mím môi, một nụ cười tệ hại nở trên khuôn mặt.
“Thế nào rồi?”, Thính Phong nhìn cô đóng quyển thực đơn lại, hơi nghi hoặc.
“Anh biết làm món gì?”, Lãnh Hoan nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ đợi mong.
Anh hơi ngẩn người, sau đó trả lời thành thật: “Sandwich”.
Quả nhiên là vậy, cô thở dài một cái trong lòng.
“Được rồi, vậy chúng ta ăn sandwich”, cô nhìn anh, “Sandwich do anh tự làm”.
“Em đang pha trò gì thế”, anh cau mày, nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của cô, “Em chắc chứ?”.
Cô gật đầu một cách cực kỳ trịnh trọng.
“Em lấy gì ra để đổi chác đây?”, anh hỏi, miệng hơi hé cười.
“Thân mình”, cô trả lời ngắn gọn và rành mạch, nhìn thẳng vào anh.
“Hiếm thấy em rộng rãi như vậy”, ánh mắt của anh trở nên nóng bỏng, “Làm sao anh có thể không chấp nhận cơ chứ”.
Ngay sau đó, thực khách trong nhà hàng tò mò nhìn hai người bọn họ đi vào bếp, đồng thời một đám đầu bếp mặc áo trắng bị đuổi ra ngoài.
“Anh có chắc là sau năm phút sẽ xong không?”, sự nghi ngờ của cô lập tức bị anh nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường.
Lãnh Hoan tỏ ra biết điều, im bặt, sau đó đứng nhìn anh hoa chân múa tay, thấy hơi tức cười nhưng có bị đánh chết cũng không dám cười.
Năm phút sau, cô nhận chiếc bánh sandwich do anh đưa lại, cắn một miếng rồi từ từ nhai.
Anh theo dõi sát sao phản ứng của cô, có vẻ hơi căng thẳng.
“Cũng tạm được”, Lãnh Hoan nhận xét, sau đó nhìn anh với vẻ nghi ngờ, “Anh không cho pho mát à?”.
Anh sững người lại, song vẫn nói cứng: “Ai quy định làm bánh sandwich thì nhất định phải cho pho mát chứ?”.
Cô cứng đầu cứng cổ chỉ vào gói giấy nhỏ đã mở sẵn trên bàn nguyên liệu: “Pho mát anh cũng đã lấy ra cắt lát rồi, lẽ nào chỉ để nhìn không thôi?”.
Lời vừa nói xong đã thấy mặt anh xám lại, cô vội vàng xua tay lấp liếm: “Là em chỉ nói thế thôi, không có pho mát mùi vị vẫn thơm ngon mà...”.
Vừa nói, Lãnh Hoan vừa cắn thêm một miếng, sau đó làm điệu bộ ra vẻ ngây ngất như trong quảng cáo gà rán Kentucky.
Thính Phong tức điên lên, anh đúng là điên thật rồi mới dính dáng đến người con gái này. Khuôn mặt lạnh như băng, anh q