Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

uay người đi ra khỏi bếp.
Chỉ còn mình Lãnh Hoan đứng nguyên tại chỗ, cười tới mức ho sù sụ.
Thật là hiếm khi được anh tự tay làm đồ ăn cho.
Miếng sandwich đơn giản trong tay cô khi đó thậm chí đối với cô còn quý giá, còn ngon hơn cả sanwich của Von Essen Platinum Club.
Bởi vì nó nói với cô rằng, anh cũng đã quan tâm đến cô.






Được Và Mất
Khi vừa hết giờ làm, chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên bần bật.
Lãnh Hoan lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình:“Chín giờ hai mươi gặp ở nhà hàng Ý gần rạp chiếu phim đường St Geogre. Jonathan”.
Cô không thể không thở dài một tiếng, thời gian địa điểm đều ghi rõ ràng rồi, cái người này có kiểu làm việc không hỏi ý kiến của người khác từ bao giờ thế nhỉ? Thậm chí đến cả thời gian dành cho cô đi đường cũng tính sít sìn sịt không hơn không kém, đúng vừa tròn hai mươi phút.
---³---
Lý Kiều cười lạnh lùng, không thèm đếm xỉa kháng nghị của cô: “Đến đàn ông còn cố chấp nhận dùng chung với người khác, thì một miếng bánh pizza có là gì”.
Lãnh Hoan sững người, bàn tay cầm dao bỗng trở nên hết sức nặng nề, cố gắng nở một nụ cười, cô làm bộ tự nhiên đưa miếng bánh pizza trên dĩa vào miệng.
Hương vị pizza Mozzarella Cheese mà cô vốn rất thích khi đó dường như đã mất hết thơm ngon, không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.
“Cậu biết không”, cô vừa cười vừa mở đầu câu chuyện, “Nghe nói bánh pizza bắt nguồn từ việc Marco Polo tình cờ ăn được món bánh nhân hẹ trộn dầu ở Trung Quốc, sau khi quay về Ý thì vẫn lưu luyến mùi vị đó không thể nào quên, thế nên mới sai một đầu bếp người Napoli làm ra món bánh này, song kết quả là không thể đưa được nhân vào bên trong chiếc bánh, mới đành đặt hết lên trên bề mặt. Sau đó từ Napoli, bánh pizza mới được lan truyền đi khắp nơi, cho tới tận bây giờ”.
Lý Kiều lặng yên nhìn cô nói một mình, tỏ vẻ không mấy hứng thú câu chuyện mà cô vừa kể. Anh đặt miếng pizza đang cầm xuống, lau sạch tay rồi quăng tờ báo vẫn để trên bàn đến trước mặt cô.
Lãnh Hoan cầm lấy, lẳng lặng xem một lượt.
Một bức ảnh lớn đập ngay vào mắt, hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Ông trùm tương lai của cộng đồng Hoa kiều, con gái của vua ẩm thực Pháp, được lắm, quá môn đăng hộ đối, sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.
“Be engaged”(1).
(1). Be engaged: Đính hôn.
Hai từ giản đơn đó, khi đọc lên, chỉ mất chưa tới nửa giây đồng hồ, nhưng cô đã dùng hết sức lực của cả cuộc đời.
Hi vọng đầu tiên của cô khi đó là mình chưa từng biết tiếng Anh.
Bối cảnh làm nền trong bức ảnh chính là tấm biển quảng cáo hôm đó cô đã đứng nhìn rất lâu. Khi ấy, hai người bọn họ vẫn còn đứng hai bên kia đường, sao mới chỉ có mấy ngày mà họ đã đi sang phía đường đối diện này rồi?
Còn nhớ hôm đó cô đã hỏi anh: “Giám đốc Diệp có muốn mua nhẫn cưới không?”.
Cô đã nghĩ ngợi rất lâu vì sao hôm đó anh lại trở nên trầm mặc, giờ thì coi như đã biết lý do rồi.
Đặt tờ báo xuống, Lãnh Hoan cảm thấy hơi ngạc nhiên vì mình vẫn có thể mỉm cười: “Cậu cũng thích xem loại báo chuyên đưa tin đồn này từ bao giờ thế?”.
“Cười trông méo mó quá”, Lý Kiều nói thẳng: “Cậu nên tự hiểu nếu như tin này là giả, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho nó có cơ hội xuất hiện trên mặt báo”.
“Mình có nói nó là giả đâu”, cô đặt dao dĩa xuống, cầm miếng pizza cuối cùng lên cắn một miếng to.
“Lãnh Hoan”, Lý Kiều đã bừng bừng tức giận, “Anh ta không phải đối tượng mà cậu có thể đối phó được, đừng ngốc nghếch như vậy nữa”.
“Đây là việc riêng của mình”, cô dứt khoát cắt lời Lý Kiều, ánh mắt lạnh lùng.
Cứ cho là rừng đao biển lửa đi nữa, người trong cuộc vẫn cảm thấy vui vẻ, thì cớ gì người ngoài lại phải lo thay?
“Bia mao đới giác thế gian lai, ưu bát la hoa hỏa lí khai”.(2)
(2). Một người sống trên thế gian đừng để nhiễm bụi trần, phải giống như hoa sen dù sống trong bùn vẫn thanh cao.
Từ trước đến nay trên thế gian này làm gì có tình yêu nào lại không khiến người ta phải đau lòng kia chứ.
Chẳng lẽ chỉ vì người mình thích không thể thích lại mình mà phải đổ lỗi cho ông Trời rồi suốt đời căm hận người ta hay sao?
Ai nói rằng việc yêu đơn phương một người không phải là hạnh phúc chứ?
Chỉ cần nghe giọng nói ẩn chứa niềm vui không dễ nhận ra của anh, cô đã có thể bay tít lên tận trời cao. Chỉ cần một chút gợn sóng u ám lướt qua đôi mắt màu nâu sẫm đó, cô cũng đã tự nhiên thấy buồn bã chau mày. Buồn, vui, mừng, giận đều từ anh mà ra, dường như khi chìm đắm trong những cái ôm siết của anh, chúng cũng chính là hơi ấm anh mang lại cho cô.
Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, cũng như không có nỗi hận nào là lại đến tự nhiên.
Chỉ vào ngực mình, cô khẽ mỉm cười: “Trái tim này vốn đã không hoàn chỉnh rồi, có thể chứa đựng được bao nhiêu hạnh phúc thì cứ để nó chứa đựng bấy nhiêu hạnh phúc đó đi”.
Lý Kiều nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc: “Nó đã không hoàn chỉnh rồi, cậu còn định phá cho nó vỡ toác ra nữa à? Nếu như cậu đã không thương tiếc chính