Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1601 lượt.

đó đợi anh”, Thính Phong lập tức ra lệnh, “Không được đi đâu nữa”.
Rõ ràng giọng nói của anh đầy nghiêm khắc, nhưng khi bay đến bay tai, nó lại khiến cô thấy vô cùng an tâm.
“Danke!”(3), cô vừa cười vừa trả tiền, ra khỏi quán rồi chậm rãi đi về phía quảng trường.
(3). Danke: Tiếng Đức, có nghĩa là “Cảm ơn!”.
Quảng trường rất rộng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một bóng người nhỏ xíu, bước loạng choạng chân thấp chân cao. Ánh đèn đường êm dịu chiếu xuống làm cho cái bóng ấy cũng lắc lư lay động.
Sau khi dặn dò tài xế, Thính Phong xuống xe một mình đi bộ đến chỗ cô.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ mệt mỏi sau những ngày đi đường, song đôi mắt vẫn sáng đến lạ thường.
Anh chậm rãi bước về phía cô, sau lưng là màn tuyết trắng xóa và ngọn núi Jungfrau sừng sững, khiến thân hình anh trông thật cao nhưng hơi gầy guộc.
“Hi hi”, cô mỉm cười, dù hơi lo lắng nhưng trong giọng nói là một sự phấn khích không che giấu nổi.
Ánh sáng xanh nhạt của nền trời buổi sớm bao trùm trên cơ thể cô, đứng cách nhau một bức màn trong suốt được tạo nên bởi vô số những bông hoa tuyết mỏng và nhẹ đang bay, trông cô giống hệt một con búp bê sứ mỏng manh, bên ngoài thì trông cứng rắn, nhưng lại dễ vỡ vô cùng, dường như chỉ cần chạm khẽ vào cũng phải hết sức cẩn thận.
Dù rất muốn cau mày lại dạy cho cô một trận, song không hiểu vì sao, trái tim anh bỗng giống hệt như pho mát đang chảy, cứ mềm nhũn ra từng chút một, nhẹ nhàng và tinh tế, còn mang theo cả vị ngọt dìu dịu đầu môi.
“Anh không lạnh à?”, cô tiến đến gần anh, tấm màn ngăn cách mỏng manh đó dễ dàng bị đập tan thoắt cái đã mất hút trong không khí.
Cô khẽ khàng nắm lấy tay anh, trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi màu đen, cứ đứng yên trong tuyết.
Những ngón tay thon dài lạnh đến ghê người, nhưng vòm ngực rộng rãi của anh vẫn cứ phập phồng không thôi.
Cái nhìn trầm mặc của anh khiến cô cảm thấy có chút bất an, đột nhiên không dám đối mặt với ánh mắt sâu hút đó, cô cúi đầu vùi mặt mình vào ngực anh.
“Tim của anh đang đập nhanh quá”, bàn tay áp lên vòm ngực nóng ấm của anh qua làn vải mỏng, cô thì thầm một câu, hơi bối rối.
Anh đang làm sao vậy? Anh vốn là một người biết khắc chế bản thân, sẽ không dễ dàng có bất cứ biểu hiện xúc động nào.
“Sao lại đến đây?”, mãi lâu sau, anh mới cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn đi.
Trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, anh đã cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại không biết bao nhiêu lần, song đến tận khi ấy vẫn chưa đạt kết quả.
Khi nhận được cú điện thoại đó, dù đầu dây bên kia không trả lời, song qua tiếng thở nặng nề bị nén lại, anh vẫn có thể cảm gác rất rõ rằng cô đang cầm máy. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng, sung sướng, phẫn nộ, đau đớn… đột ngột trào dâng, đánh mạnh vào từng sợi dây thần kinh trên cơ thể anh.
Anh gọi cô, nhưng cô không trả lời, sau đó là tiếng ống nghe rơi xuống đất, còn có tiếng va chạm của một vật gì đó không rõ. Khi ấy, một nỗi lo sợ từ trước đến nay chưa từng thấy bỗng nhiên ập xuống dữ dội, nặng nề bóp nghẹt trái tim anh.
Anh hỏi lễ tân, biết đó là cuộc điện thoại gọi trong nội địa Thụy Sỹ, lập tức tra lại nhật ký quẹt thẻ với đầy hi vọng, cuối cùng biết cô đã ở khách sạn President Wilson, vội vàng sai người đến ngay nơi đó, nhưng chỉ nhận được thông tin cô đã trả phòng.
Khoảng thời gian tiếp sau đó, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn lao ra khỏi phòng để đi tìm cô, song lý trí lại mách bảo anh rằng, để không bị lỡ cơ hội tìm thấy cô thì cách tốt nhất là ngồi yên bên điện thoại chờ đợi.
Anh đã từng mắng cô vì tính tùy tiện và bướng bỉnh, nhưng không thể ngờ được rằng cô dám đến tận đây. Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng dần lên, song anh vẫn cứ lo lắng, bất an, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng rối bời đến vậy, ngay cả Nhược Y đang nằm nghỉ ở trong phòng sát vách cũng không thể nào ngủ yên được vì anh.
Chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc như cả một đời người. Ký ức giống hệt như những thước phim mang phong cách montage cứ lật giở trong đầu anh, nụ cười tỏa sáng khi cô nhìn anh, vẻ dịu dàng lúc cô khe khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng khi hai người quấn quýt bên nhau, bộ dang kiêu ngạo khi cô giận dữ.
Sợ rằng cô sẽ chọn cách bỏ đi, lo lắng sẽ có chuyện gì không hay xảy đến với cô, hối hận vì mình đã dùng sợi dây chuyền đó để mỉa mai cô… Khi tâm trạng bình thản mà anh cố giữ đã gần như sụp đổ, anh bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà mình đã chờ đợi rất lâu, lập tức như một phản xạ có điều kiện, vội vàng cầm lấy ống nghe. Ngay lúc đưa điện thoại lên tai, sự gấp gáp của giọng nói đã làm ngay chính bản thân anh cũng phải hoảng hồn.
“Em đến, vì muốn nói với anh một điều”, giọng nói của cô phiêu lãng trong vòm ngực anh, đi thẳng đến trái tim anh, “Với em, không có gì trên thế gian này quan trọng hơn anh”.
“Thật nực cười”, cô thấp giọng nói tiếp với vẻ tự giễu, “Mới rồi khi đi tàu đến đây, nhìn thấy một ngôi nhà bằng gỗ nằm giữa thung lũng đầ