Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.

phân tích tỉ mỉ từng kiểu phát âm tiếng Anh với hi vọng nhờ những thứ này sẽ tìm ra manh mối mình cần.
Song kết quả cuối cùng vẫn khiến cô vô cùng thất vọng.
Bên ngoài cửa sổ là đường đi dạo tuyệt đẹp bên hồ, cảnh phố xá phồn hoa, ánh đèn rực rỡ.
Còn người cô yêu thương đang ở nơi nào?
Anh có biết rằng nỗi nhớ mong của cô đã lên tới cực điểm rồi không?
Từ đông sang tây, bay qua tới nửa vòng trái đất, mới gặp được một người.
Dù rằng yêu anh phải chịu đựng nỗi đau đớn triền miên, nhưng niềm vui mà anh mang lại cũng là niềm vui lớn nhất trên thế giới này.
“Ở bên chân trời xa một vạn thước Anh
Ở trong gian phòng có khoảng không nhìn ra bờ hồ tuyệt đẹp
Trong các cửa hàng đông vui trên phố
Ở những điểm vui chơi còn huyên náo suốt đêm
Nhưng anh thân yêu, sao anh không ở bên em
Để chúng ta có được bao nhiêu thời khắc cùng nhau vui vẻ”.
Có lời bài hát như thế đúng không? Quả thực khi chỉ còn một mình, mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào cả một năm.
Tâm trạng vẫn đầy hỗn độn, trong khi cơ thể lại mệt mỏi đến cực độ, đúng lúc cô đang muốn nằm xuống ngủ một giấc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, mới phát hiện ra bóng đêm đã bao trùm tứ phía.
“A lô?”, cô nhấc máy, giọng hơi khàn đi.
“Xin chào, tôi gọi từ Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa, người có tên Diệp Thính Phong mà lúc trước cô gọi điện đến hỏi vừa mới làm thủ tục nhận phòng. Vì cô không để lại danh tính nên tôi muốn hỏi lại một chút, cô có cần chúng tôi thông báo gì cho ông ấy không ạ”.
“Cảm ơn, không cần”, Lãnh Hoan thậm chí còn thấy phát hoảng vì giọng nói gấp gáp của mình, “Phiền cô cho tôi số điện thoại và số phòng của anh ấy”.
Khi ống nghe được đặt xuống, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy gian phòng.
Mắt nhìn đăm đắm vào dòng số ghi trên mảnh giấy, cô thậm chí còn nghe thấy rõ mồm một từng nhịp đập của trái tim mình.
Khó khăn lắm mới biết anh ở đâu, nhưng sao lại sợ hãi thế này.
Không thể không nghĩ rằng, nếu như người nhận điện thoại là cô ấy chứ không phải anh, thì cô biết phải làm thế nào?
Nhịp thở trở nên rối loạn, cô lại nhấc ống nghe, những ngón tay bấm số run bắn lên không sao kiểm soát được.
Chẳng qua chỉ là mấy con số ngắn gọn, vậy mà như phải dùng hết sức lực của cả một đời.
Tút… tút…
Mỗi khi đoạn chuông vang lên, tim cô lại như bị treo ngược lên thêm một chút.
Dường như phải lâu đến cả vài thế kỷ, phía bên kia mới có người nhấc máy.
“Hello?”, giọng nói trầm thấp nghe hoang vắng, quen thuộc biết bao nhiêu, như đã có từ muôn kiếp trước, nay lại vang lên bên tai cô.
Một dòng lệ nóng hổi ứa ra nơi khóe mắt, cô lấy hết sức giữ chặt miệng mình mới có thể giấu đi tiếng khóc nức nở đã dâng đầy trong ngực.
Yêu một người, nhưng khi gọi điện thoại lại bỗng nhiên không biết phải nói gì, hóa ra chỉ là muốn nghe giọng nói thân quen đó, hóa ra chỉ là muốn bật tung sợi dây cung ở tận sâu trong đáy tim mình.
“A lô”, người bên đó lập tức chuyển sang dùng tiếng Trung, âm vực cũng hơi đẩy cao lên một chút, kèm theo đó là sự nghi ngờ và kích động: “Hoan?”.
Cảm xúc bùng lên dữ dội, cô vứt chiếc ống nghe, cầm lấy ba lô rồi lao ra khỏi phòng như tên bắn.
Nước mắt cũng tuôn rơi theo mỗi nhịp xuống của thang máy. Nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân trẻ trung còn đang tròn mắt ngạc nhiên, cô nghẹn ngào hỏi: “Bây giờ đi đến Interlaken như thế nào?”.






Gặp Gỡ


Con tàu xuyên qua núi cao rừng rậm, chạy như bay trên tuyết, phía đằng xa là bầu trời xanh ngắt trong buổi bình minh, tuyết rơi dày làm ngọn núi Phú Sĩ đằng xa cũng trở nên mờ ảo.
Lãnh Hoan cố căng đôi mát cay xè ra nhìn quang cảnh thần tiên phía trước, cảm giác cực kỳ không chân thực.
Cô đang ở đâu? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
Cô chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc rằng, đuổi theo suốt một chặng đường dài không hề biết mệt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, và có đáng hay không.
Chỉ khi trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy, khóe môi cô mới bắt giác nở một nụ cười.
Đứng trước một toà biệt thự nhỏ được thiết kế cực kỳ đẹp mắt, Lãnh Hoan có cảm giác như mình vừa rơi vào trong thế giới thần thoại.
Cửa trước vẫn chưa mở, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cánh cửa đang mở của một khách sạn nhỏ bên hông.
Lãnh Hoan bước vào trong khách sạn nhỏ, người đàn ông đeo cặp kính đứng sau quầy bar đang pha cà phê, nhìn thấy cô bèn nở nụ cười thân thiện: “Guten Morgan!”(2).
(2). Guten Morgan: Tiếng Đức, có nghĩa là “Chào buổi sáng!”.
“Guten Morgan!”, Lãnh Hoan mỉm cười, chỉ vào chiếc điện thoại công cộng.
Điện thoại chỉ đổ chuông một hồi đã có người nhấc máy, giọng nói bên kia nghe sốt ruột và kìm nén: “Em đang ở đâu?”.
Lãnh Hoan sững người.
“Nói đi!”, giọng nói đó đã trở thành một tiếng gầm khe khẽ, kèm theo sự nóng nảy và giận dữ.
Thái độ của anh khiến cô không thể chịu đựng nổi, cho tới khi anh nhắc lại thêm một lần nữa, cô mới trả lời: “Hoehe Matte, đường Hoheweg, Interlaken”.
“Ở


XtGem Forum catalog