Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
ừa vặn đúng dịp này phong cảnh ở bên đó đang tuyệt đẹp”.
Bàn tay cầm chiếc điện thoại trong túi lập tức rời ra, dần dần siết chặt lại.
Cô cứ đứng lặng tại chỗ như khúc gỗ, trong đầu trở nên trống rỗng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
---³---
Một mình co ro trong bóng tối, căn phòng quá ư rộng lớn, không gian quá ư lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác mình đã bị thế giới này vứt bỏ.
Lãnh Hoan ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế salon, cô học theo điệu bộ của anh khi hút thuốc, vì hút vội vàng quá nên hít đầy khói vào cổ họng, ho tới nỗi chảy nước mắt.
Toàn là làm những việc ngu xuẩn, như gọi điện thoại đến một nơi không có người nhận, như lúc này đây ngồi một mình trong căn phòng của hai người.
Thứ mà cô có chẳng qua chỉ là một chiếc chìa khóa, dù gì cũng không thể nào mở được cánh cửa lòng anh.
“Lạnh thế này sao không bật máy sưởi lên?”
Trong một đêm như thế này, thèm biết bao cảnh anh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước cửa, nhẹ giọng hỏi cô một câu như vậy.
Dập điếu thuốc đang hút, Lãnh Hoan đứng dậy bước đến bên giường, chỉ có giấc ngủ mới có thể ngăn được những suy nghĩ rối loạn đang trong đầu cô lúc này.
Lật chăn ra rồi chui vào trong, một vật gì đó cứng và lạnh cộm lên ngay bên dưới lưng cô.
Cô bật đèn rồi giơ vật đó lên quan sát, ánh sáng chói mắt ngay lập tức khiến cô nghẹt thở.
Harry Winston, King of Diamonds.
Sợi dây chuyền sáng lung linh đó được làm từ ngọc lục bảo Emerald Cut kinh điển, hoàng hậu của các loại đá lục bảo với sự mê hoặc và thần bí, từng viên đá trong suốt đẹp như mơ.
Người sáng lập ra thương hiệu đồ trang sức cao cấp này, Harry Winston đã từng nói: “If I could, I would attach the diamonds directly onto a woman’s skin”(1).
(1). Dịch: Nếu như tôi có thể, tôi sẽ đính trực tiếp những viên kim cương lên da của một người phụ nữ.
Marilyn Monroe cũng từng hát trong bộ phim ca nhạc Gantlemen Prefers Blonds rằng: “Talk to me Harry Winston, talk to me”(2).
(2). Dịch: Hãy nói với tôi, Harry Winston, hãy nói với tôi.
Vậy mà sợi dây chuyền còn quý giá hơn cả sợi dây chuyền Princess mà Gwyneth Paltrow đeo, lại bị lấy ra khỏi chiếc hộp bảo quản của nó, vứt lẫn trong chăn nệm một cách đáng thương như vậy.
Người đã mua nó coi nó không khác gì một món đồ bỏ đi, vứt ở đây như vứt vào thùng rác.
“Anh chấp nhận đề nghị của em, nhà, xe hơi, đồ trang sức…, muốn gì cũng được, anh sẽ cho em”.
Cô khó chịu tới mức muốn trào nước mắt.
Giữ sợi dây chuyền cực kỳ quý giá nhưng lạnh lẽo một cách khác thường đó trong tay, cô cảm thấy như tim mình đã đông kết thành băng.
Cô dường như có thể hình dung được sự khinh bỉ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh đã trừng phạt cô bằng chính cái cách mà cô đòi hỏi ở anh.
Anh đã dứt khoát bỏ đi, không dành cho cô vòm ngực ấm áp của mình nữa, mà thay vào đó là sợi dây chuyền này, nó sẽ cùng cô trải qua đêm dài lạnh lẽo.
---³---
Máy bay hạ cánh xuống Geneva, Lãnh Hoan loạng choạng bước xuống thang, làn gió lạnh ập ngay vào mặt khiến cô không khỏi run lên bần bật, nhưng dù sao cũng tỉnh táo hơn được vài phần.
Ra khỏi sân bay bắt taxi, người lái xe nhìn thấy khuôn mặt phương Đông của cô, hỏi bằng một thứ tiếng Anh hơi cứng nhắc: “Cô muốn đi đâu?”.
Lãnh Hoan ngẩn ra một chút rồi lập tức trả lời: “President Wilson. Cảm ơn”.
Mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, thấy trụ sở Liên hợp quốc Palais des Nations hoành tráng uy nghiêm, cô mới cảm thấy rõ rệt mình đang ở Thụy Sỹ.
Suốt một đêm không ngủ, sáng sớm cô đã lên mạng đặt vé máy bay, sau đó bắt tàu cao tốc đến Edinburgh và lên chuyến máy bay đi Geneva.
Trên suốt chặng đường, trong tâm trí cô luôn tràn ngập hình ảnh anh, vẻ mặt anh, những lời anh từng nói với cô, hoàn toàn không nghĩ được rằng một đất nước rộng lớn đến thế này, trong biển người mênh mông, cô biết tìm anh ở chốn nào.
Dường như từ sau khi quen anh, cô luôn làm những việc thiếu lý trí như thế này.
Khách sạn President Wilson nổi tiếng toàn thế giới nhờ chuỗi phòng hạng hoàng gia cực kỳ sang trọng, nằm ngay bên cạnh hồ Geneva tuyệt đẹp. Song cô gần như không còn tâm trí để thường thức những quang cảnh khiến cho người khác phải trầm trồ kinh ngạc đó.
“Ông Diệp Thính Phong ạ?”, nhân viên lễ tân nhìn lên màn hình máy tính trước mặt, nói bằng thứ tiếng Trung cực chuẩn, sau đó cẩn thận đối chiếu với cái tên cô ghi trong tờ giấy, “Ông ấy đã rời đi hai ngày trước rồi”.
Sắc mặt Lãnh Hoan lập tức trở nên ảm đạm, cô miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Cảm ơn”.
“Cô có cần được phục vụ gì nữa không?”.
Lãnh Hoan mở ví, liếc mắt nhìn tấm thẻ Visa màu vàng – đen mà anh đưa cho, ngẩng đầu đáp: “Phiền cô cho tôi thuê một phòng”.
Nếu như cô không thể tìm được anh, anh cũng sẽ phát hiện ra cô đang ở trên cùng một đất nước với anh nhờ tấm thẻ này.
Nghỉ lại trong phòng khách sạn, cô điên cuồng gọi điện đi khắp nơi.
Tuy ở Thụy Sỹ có vô vàn khách sạn, nhưng những khách sạn mà Diệp Thính Phong có thể để mắt tới lại không nhiều.
Ngữ âm kiểu Pháp, ngữ âm kiểu Đức, ngữ âm kiểu Italy, cô