Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

vẫn luôn là thứ để anh chà đạp dưới đế giày của mình. Nếu như lỡ chân giẫm phải một quả tim, đúng lúc tâm trạng đang tốt, có lẽ anh sẽ nhặt lên thổi bụi đi rồi chơi một lát, nếu gặp đúng lúc anh không vui, anh sẽ giày xéo nó rồi đá văng sang một bên đường.
Cô bỗng nhiên thấy buồn cười, sao cô có thể để mình rơi vào cái vũng bùn hỗn tạp này kia chứ?
Cho đến khi một nụ cười đắng nghét xuất hiện trên môi, cô mới phát hiện ra anh đang nhìn thẳng vào mình, biểu cảm có vẻ thấp thỏm không yên.
“Để anh đưa em về”, anh nói với bộ dạng thiếu kiên nhẫn.
Hôm này nhìn cô anh bỗng cảm thấy lòng mình rối loạn theo kiểu gì đó không sao nói rõ được.
Cô gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy túi của mình rồi đứng sang một bên cửa.
---³---
Từng ngọn đèn đường lướt vụt qua xe.
Rõ ràng đã là tháng Mười Hai, nhưng anh vẫn mở cửa sổ bên ghế lái, để mặc gió lùa vào. Cô nhìn trộm khuôn mặt lạnh lẽo đó, biết anh đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Kẻ thức thời là tuấn kiệt, cô quyết định không hỏi han gì thêm nữa để tránh bị anh vụt lại cho tơi tả.
Suốt chặng đường về tới chỗ ở của cô, anh vẫn lặng im không nói nửa lời.
Đợi đến khi xe dừng hẳn, cô quay sang nói với anh: “Em tự lên là được rồi, anh về nghỉ sớm đi”.
Anh gật đầu, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, chỉ dặn dò một câu: “Khi rửa mặt nhớ cẩn thận một chút”.
Cô khẽ cười, mở cửa xe rồi bước xuống.
Vừa đi được mấy bước, cô quay lại người, lấy tay kéo miệng mình lên thành một bộ mặt cười, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng.
Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng cô khuất dần, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
“Anh, anh lại không vui rồi.
Em thích nhìn thấy anh cười”.
Trong ký ức của anh luôn tồn tại một dáng hình bé nhỏ, mỗi khi trông thấy anh trầm nét mặt, con bé ấy cũng đều lấy tay làm bộ mặt như thế.
Những ngón tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên khóe miệng, sau đó kéo lên thành một vòng cung.
Không biết con bé ấy học ở đâu cái trò đó, nhưng lần nào cũng thành công trong việc khiến anh phải nở nụ cười.
Còn nhớ một đêm hồi mới lên mười tuổi, anh lại lê tấm thân bê bết những vết thương quay về cái ngõ nhỏ tối tăm mù mịt ấy. Trong căn lều lụp xụp có một ánh nến yếu ớt hắt ra. Con bé ấy hai tay bưng một miếng bánh ga tô, nhìn anh với vẻ vui mừng hớn hở: “Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Rõ ràng là anh đã để lại miếng bánh ga tô đã gần như vụn rời ra đó cho con bé ăn sáng, vậy mà nó lại không ăn, để dành đến tận lúc này.
“Em không đói à?”, anh hỏi. Từ trước đến nay dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán anh vẫn chưa từng rơi nước mắt, nhưng lúc đó lại như nhìn thấy một màn sương mờ nhòa nhạt.
Con bé lắc đầu: “Tuổi anh lớn gấp đôi em, vì thế cũng phải ăn nhiều gấp đôi. Hơn nữa, sinh nhật thì phải có bánh ga tô chứ”.
Đêm hôm đó, chỉ tới khi anh sầm mặt làm bộ tức giận, con bé mới chịu cắn một miếng bánh.
Hoan Vũ, Hoan Vũ của anh.
Con bé bướng bỉnh, lương thiện và dịu dàng đó.
Đứa em gái mà anh đã thề rằng sẽ khiến cho nó được hạnh phúc suốt đời.
Anh vốn cho rằng nó sẽ hạnh phúc, vậy mà không biết vì sao ông Trời lại tàn nhẫn đến thế.
Bảo anh không hận làm sao được.






Dạ Tiệc (1)
Sau ngày hôm đó, anh biến mất suốt hai tuần hệt như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Lãnh Hoan đoán chắc một điều rằng, nguyên do của việc đó là vì cô đã vượt quá giới hạn.
Con người vẫn luôn tham lam như vậy, được một chút rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa.
Lúc Lãnh Hoan đi ra khỏi phòng học, chiếc đồng hồ trên tháp chuông của ngôi trường cổ kính điểm mấy tiếng, âm thanh trầm trầm nhưng vọng xa.
“Em đang làm gì thế?”, anh hỏi, giọng nói bình thản tựa như anh chỉ vừa mới xa cô chốc lát.
Cô sững sờ nhìn anh.
Chiếc áo khoác màu đen, quần âu màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu nâu sẫm, khuôn mặt toát lên vẻ trang nghiêm.
Là anh, không sai.
Thế nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó cô lại có cảm giác họ vừa gặp lại sau khi đã trải qua hết những bể dâu của cuộc đời này.
Nếu đã đi rồi, sao còn quay lại.
Thực ra cô củng không cần phải mất quá nhiều thời gian để có thể quên được anh, dù rằng vẫn sẽ có những phút giây bất chợt nhớ đến nụ cười bình thản, nhớ đến vòng tay ấm áp, nhớ đến cái cách cười ranh mãnh của anh, và nhớ đến tiếng “em yêu” anh gọi thầm bên tai cô hết mực dịu dàng.
Cô những muốn nói với anh một câu “Tôi không nhớ anh là ai”, sau đó đi lướt qua. Thế nhưng hai bàn tay đã không kiềm chế nổi ý muốn đút vào trong túi áo khoác của anh.
“Lạnh quá”, cô khẽ nói, áp mặt mình vào ngực anh, một mùi thuốc lá dìu dịu khiến hai mắt cô cay sè.
Anh cũng đút hai tay vào túi nắm lấy tay cô, quả thực nó đang rất lạnh.
“Sao không đi găng tay?”, anh chau mày, trên đường tới đây anh nhìn thấy đám nữ sinh, bọn họ ai cũng đều đi nhưng đôi găng tay đủ kiểu.
“Lần nào cũng mất”, cô hơi bĩu môi, “Mua rất nhiều lần rồi nhưng cuối cùng vẫn tìm không thấy”.
“Để mai anh mua cho em một thùng nhé”, miệng anh hơi hé nụ cười.
“Không”, cô cười đầy q


Old school Easter eggs.