Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.

ên có thể giấu kín được hướng nhìn, song cô biết là anh đã trông thấy mình, đứng yên không động đậy.
Bọn họ chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ, đột nhiên đứng đối diện nhìn nhau giữa đám đông ồn ào náo nhiệt.
Người đẹp đi bên anh tỏ vẻ hơi nghi hoặc kéo tay anh, cuối cùng anh cũng quay đầu bước đi dứt khoát.
Lãnh Hoan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt tít trên cao, buồn bã nở nụ cười.
Rõ ràng đang giữa mùa đông, vậy mà khi nhắm mắt lại, ánh nắng vẫn chiếu nóng bỏng trên mi.
Đứng một lát, điện thoại chợt đổ chuông.
Cô để mặc cho đoạn nhạc chuông quay đi quay lại, mãi sau mới bắt máy.
“Làm gì mà mãi mới nghe máy thế?”, giọng nói quen thuộc vang lên với vẻ không vui.
“Đứng nhìn quang cảnh bên đường mê mải quá”, cô trả lời.
Anh hắng giọng: “Tiffany(2) có lẽ nên đến gặp em để tham khảo một chủ đề mới cho phần quảng cáo đồ trang sức, gọi là “Đứa trẻ lạc đường”, hình ảnh trên pano chỉ cần chụp hình em đúng lúc này thôi là được”.
(2). Tiffany: Thương hiệu trang sức nổi tiếng của Mỹ.
Lãnh Hoan mỉm cười, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Tài năng của Giám đốc Diệp quả là vượt trội hơn người, ý tưởng sáng tạo vô biên, có thể tính đến chuyện chuyển sang lĩnh vực kinh doanh đồ trang sức rồi đấy”.
Thính Phong cũng bật cười: “Còn mồm mép em có vẻ sắp bắt kịp anh rồi đấy. Em đứng đó làm gì?”.
Cô thành thực: “Em đi cùng một cặp đôi hạnh phúc đến mua nhẫn cưới”.
“Ha, nghe rõ sự ghen tỵ rồi”, anh cười.
“Không phải vậy”, cô cũng cười theo, “Giám đốc Diệp có muốn mua nhẫn cưới không? Tự thấy khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tồi lắm, nếu muốn thì em có thể quay lại cửa hàng chọn cho anh một đôi vừa ý đấy”.
Đầu máy bên kia đột nhiên im bặt, yên tĩnh tới mức như đã mất hết tín hiệu.
“A lô?”, cô hơi do dự, cẩn thận a lô một tiếng.
“Em đang tức giận?”, giọng nói anh trầm thấp đầy ma lực như khoan vào trái tim cô, “Nói anh nghe xem, em yêu, em đang tức giận đúng không?”.
Cô sững người, đứng im như đã hoá thành tượng đá, duy chỉ có bàn tay đang cầm điện thoại cứ không ngừng rịn mồ hôi.
“Em không tức giận”, cô bình tĩnh trả lời, “Tâm trạng của em như thế nào không thuộc phạm vi những điều anh nên quan tâm”.
Nói xong, cô tắt máy một cách dứt khoát, quay người bước đi.






Mất Kiểm Soát
“Tối nay em không rảnh, tối mai cũng không rảnh. Phải đi đến thư viện tìm tài liệu”.
Diệp Thính Phong nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khoé miệng hơi cong lên.
Xem ra tâm trạng con mồi của anh đang không được tốt.
“Làm sao thế?”, Liễu Nhược Y tò mò nhìn nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt anh.
“Nhìn thấy anh mà không có chút phản ứng nào, thật khiến người ta đau lòng quá”, Thính Phong cười, thì thầm vào tai cô.
Hai tai Lãnh Hoan chợt ửng lên, trong lòng cảm thấy chán ghét bộ dạng giả tạo của anh, cô quay sang cười cực kỳ quyến rũ: “Là do em xúc động quá nên không nói nổi thành lời. Người ta nhớ anh đến chết đi được, còn anh thì sao, có nhớ người ta không?”.
Thính Phong lập tức im lặng, nụ cười như vẫn còn vương nơi khoé miệng, nhưng ánh mắt thâm trầm lại tìm kiếm trên khuôn mặt cô như cố nhìn được vào sâu trong tâm khảm.
Anh cầm tay cô, dùng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve trên đó rồi chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên. Cô bất giác run rẩy, cảm xúc trên khuôn mặt như đang bị sốc.
“Em đang sợ cái gì?”, anh đột nhiên cắn ngón tay làm cô hoảng hốt rụt tay lại, hơi thở trở nên rối loạn, nhìn anh vẫn trong điệu bộ của quỷ Sa tăng.
Anh khẽ cười, kéo cô ngồi lên chân, giữ chặt lấy cằm buộc cô phải nhìn thẳng vào mình: “Anh nhớ em, em yêu ạ”.
Hôn lên tóc cô, anh nói: “Anh nhớ ở chỗ này”, sau đó hôn lên trán cô: “Nhớ ở chỗ này”, rồi lại hôn lên mắt, lên má: “Nhớ chỗ này nữa, và cả chỗ này”.
Những nụ hôn thoảng nhẹ mà ngất ngây, đắm đuối mang theo một sự dịu dàng khiến cô gần như không chịu nổi, cứ vậy theo nhau rơi xuống khắp nơi.
Khi anh hôn lên đôi môi cô, cô đành khẩn cầu trong bất lực: “Thính Phong…”.
Người đàn ông này quả thực quá đáng sợ, vốn không phải là đối tượng mà cô có thể đối phó được, cũng không thể để cô khiêu chiến một cách tuỳ tiện được.
Cô vội vàng ngả người ra sau trốn tránh, cho tới khi lưng chạm vào cạnh bàn.
“Thật chẳng ngoan chút nào”, anh lắc đầu, “Anh nhớ em như vậy mà em lại tránh né anh”.
“Đâu có”, cô thấp giọng phân bua, vẫn cố vùng vẫy để thoát ra.
“Cũng may là em ở thư viện thật”, Thính Phong cười dịu dàng một cách khác thường, “Nếu để anh tìm thấy em ở nơi khác, coi như em tiêu rồi”.
“Có biết anh sẽ như thế nào không?”, anh đột nhiên bế cô đặt lên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, tư thế đầy ám muội đó khiến vô số người xung quanh quay lại nhìn.
“Anh sẽ làm tình như thế này với em”, Thính Phong cố tình đứng vào giữa hai chân cô, “Có bao nhiêu người nhìn cũng mặc”.
“Thính Phong…”, trước những con mắt đang đổ dồn về, mặt cô nóng bừng như có lửa thiêu, “để em xuống đi”.
Nếu cứ để chuyện này tiếp tục, có thể cô sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhấ


XtGem Forum catalog