Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.

nh Phong ngồi tựa đầu giường nhìn cô đang đi vào.
“Uhm”, Lãnh Hoan đặt chiếc va li xuống, ngồi vào bên cạnh anh, “Cô ấy nói là đi Paris ngay bây giờ”.
Trên khuôn mặt anh hiện ra một nụ cười châm biếm: “Xem ra lại đi trốn ai đó rồi”.
Có vẻ như ai đó đã trúng kế của Nhược Y.
“Không thể nào hiểu nổi bọn anh”, Lãnh Hoan có chút cáu giận, “Em vẫn luôn cho rằng hôn nhân là thứ gì đó cực kỳ thần thánh”.
“Đúng là một đứa bé ngây thơ”, anh nhướng mày vẻ coi thường, “Bố nuôi và dì Trịnh cả đời có kết hôn đâu, vậy mà vẫn yêu thương nhau suốt chừng ấy năm trời”.
Ha, cuối cùng thì cô cũng được sáng mắt ra, Giám đốc Diệp hóa ra cũng biết thế nào là “yêu thương nhau”.
Bộ dạng đó của cô khiến anh cảm thấy rất không thoải mái, bèn đưa tay cốc một cái lên trán cô: “Em làm cái bộ mặt gì thế hả? Định ý kiến gì với anh à?”.
“Đau quá”, cô nhìn anh phẫn nộ, sau đó dùng tiếng Trung nói với anh, “Có lẽ, hình như, đại khái là, nhưng mà, chưa chắc, không nhất thiết!”.
Anh ngẩn người ra hồi lâu, sau đó mới hiểu cô đang dùng một câu vô nghĩa để khiêu khích mình.
Vừa tức vừa buồn cười, anh định túm cô lại, nhưng cô đã nhanh chân trốn sau cánh cửa, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.
“Để xem em có dám ra khỏi cửa không?”, anh đe dọa với vẻ hung hãn, nghiến răng bặm môi lại.
Cô lúng túng mỉm cười, sau đó từ từ bước lại, ngồi xuống tựa đầu vào ngực anh.
Mái tóc mềm mượt rũ xuống ngực anh, một cảm giác êm dịu tỏa lan khiến trái tim anh bỗng nhiên dịu lại.
“Em không dám, cũng không có cách nào”, giọng nói của cô khẽ khàng vang lên, “Nếu như em biết có cách nào để thoát khỏi anh thì tốt biết bao?”.
Lồng ngực anh như có thứ gì đó đâm chọc, nhói lên đau đớn. Giây phút đó, anh đột nhiên cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, đến bàn tay đang vuốt trên mái tóc cô cũng khẽ run lên.
Hóa ra không phải cô chưa từng có ý nghĩ “chạy trốn” khỏi anh.
Lần đầu tiên anh cảm thấy được hai từ “chạy trốn” này hóa ra có thể khiến anh không sao chịu nổi. Hễ nghĩ tới việc cô sẽ rời bỏ mình, trong lòng anh lại hoảng hốt không yên.
Anh biết mình đối với cô không tốt, thậm chí có lúc còn hơi ác ý.
Lúc cần thì anh tìm đến cô, lúc không cần thì lại gạt bỏ.
Dù biết rõ rằng cô vẫn đợi anh nói ra tình cảm của mình, nhưng anh vẫn cứ nhẫn tâm tiếp tục trạng thái quan hệ không rõ ràng giữa hai bên.
Biết rõ rằng cô một lòng một dạ với mình, vậy mà anh vẫn chọn làm đám cưới với Liễu Nhược Y.
Có lúc anh cũng không thể không tự nghi ngờ vì sao cô lại có dũng khí và quyết tâm lớn đến vậy để trước sau vẫn chấp nhận ở lại bên anh.
Chỉ có điều anh chưa bao giờ dám nghĩ sâu hơn vì anh sợ một khi đã có câu trả lời, chính bản thân anh sẽ không thể nào kiểm soát nổi cục diện giữa hai người.






Tiệc Rượu
Ngày hôm sau bọn họ rời đến Zurich, Thính Phong vẫn chưa khỏi ốm nên đêm nằm ngủ Lãnh Hoan vẫn nghe tiếng ho cố nén lại của anh, giọng nói cũng hơi khàn đi.
“Em đi dự tiệc rượu buổi tối cùng anh nhé”, anh trông thấy cô đang chơi trò chơi điện tử bèn ngồi xuống bên cạnh.
“Không đi”, cô nhăn mũi tỏ vẻ bực tức, nhưng trông bộ dạng lại rất đáng yêu.
“Anh đã bảo người mang trang phục đến rồi”, anh đưa tay ra đặt lên bàn tay đang di con chuột của cô, khẽ khàng vuốt ve những ngón tay mềm mại, sau đó bất ngờ nhấn mạnh một cái.
Cô trông giống hệt một bông hoa lan đã bắt đầu hé nở, mùi hương phảng phất tựa có tựa không, một mùi hương như tỏa ra từ tận trong sâu thẳm, mang theo một chút thanh tao, một chút trễ nải.
“Em vẫn thích bộ xường xám cùa dì Trịnh hơn”, cô có vẻ hơi xấu hổ nên tìm cách đổi chủ đề.
Anh mỉm cười, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một đường cong khó đoán.
“Anh cười gì chứ?”, cô nhìn những dòng cảm xúc sâu hút trong đôi mắt anh, có vẻ càng bối rối.
“Anh thì thích em không mặc gì hơn”, giọng nói thấp trầm vang lên mang theo cả vẻ ghen tuông mờ ám.
Cô sững người, ngẩng đầu nhìn anh. Trông thấy đôi gò má thoắt đỏ lên của cô, anh biết ý đồ của mình đã bại lộ. Lãnh Hoan tức giận giơ cả hai nắm đấm lên để đánh anh, sợi dây chuyền đeo trước ngực sáng lấp lánh lên cùng với nhịp của động tác đó.
Anh tỏ ra hơi tò mò, cầm sợi dây nghịch nghịch: “Cái này không phải anh đặt”.
“Uhm, sợi dây kim cương ấy nặng quá, đeo mệt lắm”, rồi cô chỉ vào sợi dây trong tay anh và nói, “Buổi chiều em đi dạo quanh một vòng, thấy thích nên mua về”.
Sợi dây Seduction-Made in Paradise của Thomas Sabo, thương hiệu đồng hồ và trang sức nổi tiếng đó là một sợi dây nhỏ tinh xảo làm bằng bạc, có mặt hình trái cấm của Adam và Eva. Ngón tay khẽ vuốt lên hình trái táo màu đỏ có con rắn đen quấn xung quanh, anh nhìn cô bằng ánh mắt thẳm sâu: “Em muốn ăn trái táo này ư?”
Seduction-Made in Paradise
Trái táo có một con rắn độc ở ngay bên cạnh lại hấp dẫn đến chết đi được.
“Em đã ăn rồi”, cô mỉm cười, “Đại khái là bây giờ đã ngấm độc rất sâu rồi, không thể nào cứu chữa nổi nữa”.
Bên ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm lên tất cà, c