
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
ia lúc đó, chỉ cảm thấy anh đột nhiên cúi đầu xuống, tựa vào vùng hõm ở vai sát với mặt cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cho cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Cô lập tức cứng đờ người, từ trước đến nay vốn quen với điệu bộ lạnh lùng cao ngạo của anh, nên cơ bản không thể nào tưởng tượng nổi anh lại có thế dựa dẫm vào vai cô như lúc này, thật là quá trẻ con.
Vì quá kinh ngạc nên cô đứng im không nhúc nhích, những sắc màu rực rỡ của quang cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh tại và mờ tối. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được khi đó chỉ là cơ thể cao lớn đang tựa sát vào mình, cùng với hơi thở ấm nóng của anh.
“Cô ấy đi rồi”, trong lúc mê mải chợt nghe thấy tiếng giày cao gót nện lộc cộc trên sàn nhà rồi đi xa dần, cô mới tìm lại được giọng nói của mình để nhắc anh, “Đừng diễn kịch nữa”.
Nhưng anh vẫn đứng im không động đậy.
Cô có vẻ mất tự nhiên, cố gắng tách ra khỏi anh, song anh vẫn cố giữ cô đứng lại.
“Anh đau đầu quá”, anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi khàn.
Cô sững người, lập tức đặt tay lên trán anh, quả thực vẫn còn hơi nóng.
“Đừng động đậy!”
Cánh tay cô vừa định rụt về, đã đột ngột bị anh giữ lấy.
Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp cứ vậy giữ nguyên trên trán anh, dịu dàng và tha thiết, một cảm giác gì đó vô cùng chân thật cứ dần dần tỏa lan trong trái tim anh, dường như tất cả những sự khó chịu bên trong cơ thể đều đã tan biến cùng với động tác đầy lo lắng cùa cô.
“Thính Phong”, sự lo lắng còn biểu hiện trong giọng nói khiến môi anh hé ra một nụ cười.
Từ từ mở mắt, anh chậm rãi đưa bàn tay cô xuống, sau đó đặt một chiếc hôn lên lòng bàn tay ấy.
Nụ hôn đó lập tức thiêu đốt toàn thân cô, đối diện với ánh mắt dịu dàng vô cùng của anh, mặt cô đột nhiên nóng bừng lên.
“Chúng ta đi về có được không?”, cô sốt ruột thúc giục anh, “Anh còn phải nghỉ nữa”.
“Được”, anh mỉm cười nhìn đôi tai đang ửng đỏ của cô, khẽ khàng đáp.
Đến bệnh viện truyền nước xong quay về khách sạn đã là nửa đêm.
Khi Lãnh Hoan từ phòng tắm bước ra, gian phòng đã chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng màu vàng tỏa ra từ ngọn đèn tường mờ nhạt bao trùm lên chiếc giường.
Quỳ chân trên thảm, cô ngây người nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chìm trong giấc ngủ, nhìn hồi lâu không chớp mắt.
Có vẻ như trong người vẫn còn khó chịu, anh hơi chau mày lại, khiến cô không thể kìm được, đưa tay lên vuốt khẽ, muốn kéo giãn ra cái chau mày khiến người khác đau lòng đó.
Đi cả chặng đường xa như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hóa ra đến giờ phút này, khi nhìn người đàn ông đang say ngủ đó, cô mới biết cái cảm giác được thuộc về một người nào đó mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay thực ra là nằm ở nơi nào.
Hóa ra anh ở đâu, thì trái tim cô cũng ở đó.
Nếu như vĩnh viễn không thể nào tìm được một bến cảng đế trú chân thì cũng có sao chứ, cùng nhau vượt lên từng cơn sóng, xuyên qua hết ngày dài đến đêm thâu, thì đó cũng đã là một hành trình vô cùng hạnh phúc rồi. Cô sẽ mãi nhớ, đã từng có một người ôm lấy cô, cùng nhảy với cô trong một đêm đầy gió, có một người đã từng đón lấy chiếc ly từ tay cô và kiên nhẫn dạy cô cách pha cocktail, có một người đã đem đến cho cô cả bầu trời rộng rãi trong màn đêm mưa lạnh, và vẫn là một người ấy đã đứng dưới ánh đèn đường mờ tối nhìn lên cửa sổ phòng cô.
---³---
Khi quay lại thành phố M, đã hai ngày nữa trôi qua.
Diệp Thính Phong đưa cô về ký túc xá, còn mình thì đến thẳng sòng bạc để lo công việc.
Lúc đi Thụy Sỹ vì quá vội vã nên cô đã quên cả điện thoại di động ở nhà, Lãnh Hoan thay pin rồi mở máy ra xem, lập tức những dòng tin nhắn dồn dập hiện ra trên màn hình.
Khẽ than lên một tiếng, cô bấm máy gọi cho Cố Ngôn Nặc.
“Lãnh Hoan”, cuộc gọi vừa thông cô đã phải nghiêng đầu né sang một bên vì giọng nói quá to trong điện thoại, “Mấy ngày hôm nay cậu biến đi đâu thế? Điện thoại không gọi được, cũng không thấy online, tớ và Chương Trình đang chuẩn bị đi báo cảnh sát đấy. Để cậu một mình ở đó tớ thực sự không thể yên tâm được”.
Lãnh Hoan cố gắng nghiến răng chờ Cố Ngôn Nặc xổ hết một tràng, mới lắp bắp lên tiếng: “Tớ đi Thụy Sỹ, giáo sư thông báo sát giờ quá, rồi lại còn quên điện thoại”.
“Được rồi được rồi, cậu không làm sao là tốt rồi, với lại tớ cũng đã quen với cái kiểu của cậu, làm gì cũng để tâm trí đi đâu ấy”, Cố Ngôn Nặc thở phào một tiếng, “Ngày mai là sinh nhật Lý Kiều, cả hội định tụ tập, may mà cậu đã về, nhớ tham gia đấy”.
Bão Táp
Vừa mới dập máy đã lại có một cuộc gọi đến.
Cô hơi ngẩn người, sau đó mới lên tiếng: “A lô?”.
“Mới từ Thụy Sỹ về à?”, giọng nói bình thản của Lý Kiều vang lên bên tai.
“Uhm”, Lãnh Hoan trả lời, cảm thấy hơi bối rối, “Mai là sinh nhật cậu đúng không? Cố Ngôn Nặc mói nói với mình”.
Cảnh tượng ấy khiến Lãnh Hoan ban đầu còn ngẩn người ra, ngay sau đó chợt cảm thấy trong lòng mù mịt, không biết phải làm gì.
Vào lúc ấy Diệp Thính Phong cũng đã nhìn lên, bàn tay anh vẫn còn đặt trên vai Liễu Nhược Y vỗ về an ủi, so