Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341171

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1171 lượt.

sống mạnh mẽ lạ thường, bướng bỉnh, nhạy cảm, lại cực kỳ tinh nghịch, thậm chí có thể nói là da mặt cực dày. Cô đủ dũng khí để nhảy với một người đàn ông xa lạ, đủ dũng khí để năm lần bảy lượt khiêu chiến với giám đốc của mình, vì sao lúc này lại để lộ ra cảm xúc yếu đuối và bất lực như thế?
“Dừng xe!”, cuối cùng không chịu nổi, Lãnh Hoan kêu lên, sau tiếng phanh xe chói tai, cô mở cửa lao ra ngoài, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Tay ôm lấy bụng, cô nhìn chằm chằm vào đống phế thải lẫn lộn trên mặt đất, lòng nghĩ tốt rồi, vậy là bữa thịnh soạn khó khăn lắm mới có được đã mất không rồi.
Khi Lãnh Hoan ngồi lại vào ghế của mình, Thính Phong rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, vẻ mặt âm u không rõ biểu cảm gì.
“Cảm ơn”, cô cầm tờ giấy. “Phiền anh lái xe chậm một chút… Tim tôi không được tốt, không cùng anh đua xe được đâu”, cô nói bằng giọng yếu ớt.
“Cô uống rượu đấy à?”, lúc đó anh mới phát hiện ra mặt cô lúc đỏ lúc trắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
“Trước lúc ra khỏi nhà hàng, tôi uống hết một ly Jack Daniel’s Whiskey trên bàn mà chẳng cảm giác gì cả”.
Anh bật cười thành tiếng, một ly Whiskey – không có cảm giác gì? Chỉ có điều hiện giờ đã là nửa tiếng sau.
“Ở đâu?”
“Gì?”, cô cảm thấy đầu mình mỗi lúc một nóng, đến hơi thở cũng nóng bỏng, toàn thân đã bắt đầu rơi vào trạng thái buồn ngủ, “Đường Yorkhill Court…”.
Thính Phong nhìn người con gái đã chìm vào giấc ngủ, hơi cảm thấy buồn bực. Lần đầu tiên trong đời anh đưa một người con gái say rượu về nhà, còn như thông thường, nếu không phải phụ nữ giả say theo anh về, thì cũng là anh uống say rồi đi tìm đàn bà để giải sầu.
Tiếng gió sạt qua bên ngoài cửa sổ, trong xe yên tĩnh đến lạ kỳ. Anh tắt đèn, nhìn khuôn mặt tinh tế như búp bê sứ đang bị bóng tối màu xanh sậm bao trùm của cô. Ánh đèn đường mờ ảo cứ lướt qua khuôn mặt ấy từng nhịp, từng nhịp, thoắt ẩn thoắt hiện.
Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại, trên mi mắt vẫn còn ngấn nước.
Hơi thở của anh bỗng như bị nén lại.
Thính Phong ngoảnh mặt đi, hướng thẳng về con đường phía trước, không nhìn cô nữa.
Lần đầu tiên anh lái xe chậm thế này, ngay cả chiếc xe cũng gầm lên những tiếng bất bình.
Anh nhìn ánh đèn đường thấp thoáng qua gương chiếu hậu, sắc mặt dần trở nên lạnh giá.
Lời dặn dò của Lý Tu Nhiên, cộng thêm sự cảnh giác và nhạy cảm đã được rèn luyện trong bao nhiêu năm qua nói với Thính Phong rằng, anh đang bị người ta theo dõi.
Ý định lập tức thay đổi, ở ngã rẽ tiếp theo, anh lái xe theo hướng ngược lại. Lúc này anh vẫn chưa muốn hại chết cô.
Chiếc xe lao thẳng vào bãi đỗ xe của Windy Casino, cánh cửa lớn nhanh chóng đóng vào.
Thính Phong cởi áo khoác ngoài, bọc kín quanh người Lãnh Hoan để người khác chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài gợn sóng và đôi chân thon dài đi giày cao gót màu vàng nhạt của cô.
Anh bế cô vào trong thang máy chuyên biệt rồi nhấn nút. Cửa thang máy mở ra ở tầng mười tám. Đi xuyên qua hành lang rộng rãi, anh dừng bước trước cánh cửa bằng đồng, khắc hoa rồi bấm mật khẩu.
Kéo áo khoác ra, Thính Phong nhẹ nhàng đặt Lãnh Hoan lên chiếc giường lớn của mình. Trước khi rời khỏi vòng tay anh, cô còn bám lấy vạt áo anh lẩm bẩm: “Tôi không hề nhớ anh…”
Thính Phong nhìn Lãnh Hoan. Cô vẫn còn đang ngủ say, hoàn toàn không ý thức được những gì mình nói, một tia u ám lạ thường lóe lên trong đôi mắt màu nâu sậm, anh gạt tay cô một cách không thương tiếc ra khỏi vạt áo mình.






Báo Đáp
Trong mơ màng, Lãnh Hoan ngửi thấy một mùi hương dìu dịu nhưng rất thơm. Từ từ hé mở đôi mắt cay xè, cô nhìn lên trần nhà ngay phía trên mình. Một màu trắng vô cùng vô tận với những gợn hoa văn trông khiêm nhường nhưng tuyệt đẹp. Những sợi châu của ngọn đèn pha lê rủ xuống tạo nên những gợn sóng theo từng lớp trật tự. Còn chưa kịp tán thưởng, cô đã vội ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn quanh dò xét không gian hoàn toàn lạ lẫm đó.
Căn phòng rộng lớn khác thường, nhìn từ đầu tới cuối chỉ một màu lành lạnh. Trong không gian loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy, cô vô thức quay đầu lại, nhìn vào bức tường kính ở bên trái, ngẩn mặt ra.
Phía bên kia bức vách thủy tinh rõ ràng là phòng tắm, lờ mờ trong đó có một người đàn ông, nói chính xác hơn là một người đàn ông khỏa thân vừa bước ra khỏi bồn tắm, đang dùng khăn bông lau tóc.
Dù nhìn không rõ lắm, nhưng quả thực cơ thể anh đẹp một cách lạ thường. Lãnh Hoan gần như ngồi đờ ra nhìn anh quấn chiếc khăn tắm quanh người, sau đó từ từ đi ra khỏi phòng tắm. Anh xuất hiện trước mắt cô chỉ một tích tắc sau đó, hoàn toàn rõ nét.
“Ai ngủ với anh chứ”, câu phản bác bị nuốt ngược vào trong, Lãnh Hoan kinh hãi nhìn chiếc giường bên dưới, lại nhìn bộ áo ngủ rộng thùng thình mà mình đang mặc, mồ hôi cứ vậy túa đầy trên trán. Cô ngủ trên giường của anh từ lúc nào thế? Vì sao cô không thể nhớ nổi một chút gì những chuyện xảy ra đêm qua cơ chứ?
Thính Phong không nói gì, cố ý tra tấn trái tim cô.
Cô nuốt ực một cái trong cổ họng,