Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

gian này. Cuộc đời vẫn còn dài, em chỉ có nguyện ước đơn giản là nắm tay anh, tiếp tục tiến bước.
Chủ nhà mời mọi người đến nhà ăn uống nhưng đột nhiên biến mất cùng vợ mình. Gặp phải tình cảnh này, chắc cũng chỉ có anh chàng thật thà như Cao Lãng mới nghi hoặc hỏi bạn gái: “Đại ca và chị dâu sao vẫn chưa xuống dưới nhỉ? Có cần anh đi gọi bọn họ không?” Cô bạn gái lập tức nhét cánh gà vào miệng anh ta, không cho nói chuyện.
Thời tiết mùa hè dễ chịu, mọi người ngồi dưới giàn nho, phóng tầm mắt ra xa, chuyện trò vui vẻ. Cảnh tượng hết sức yên bình và thư thái.
Bên trong cánh cửa kính, Lâm Mạc Thần vẫn ngồi nguyên một chỗ. Sau khi xem xong tin tức thời sự, anh bắt đầu kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán ở Mỹ.
Về việc Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đột nhiên biến mất, anh cũng đã quen từ lâu.
Vừa xem một lúc, màn hình đột nhiên hiện ra một khung cửa sổ nhắc nhở. Đây là chương trình do Lâm Mạc Thần cài đặt từ lâu. Anh đặt mua mấy tờ báo kinh tế và thương mại hàng ngày, nếu gặp phải từ khóa quan trọng đã được cài đặt sẵn, khung cửa sổ nhắc nhở sẽ tự động hiện lên.
Bao nhiêu năm qua, ngày nào cũng như vậy.
Bây giờ trong khung cửa sổ xuất hiện ba tin tức mới.
Lâm Mạc Thần liếc nhanh qua tin tức. Đó là: Ngân hàng Trung Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ, cổ phiếu ngành kim loại Australia sụt giảm nghiêm trọng, giám đốc bộ phận thị trường mới nhận chức của công ty XX Mộc Hàn Hạ trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ thời báo buổi tối Bắc Kinh.
Hai bàn tay đặt trên bàn phím của Lâm Mạc Thần cứng đờ trong giây lát.
Bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng. Lâm Mạc Thần dán mắt vào một điểm trên màn hình. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng anh cũng lại nhìn thấy cái tên này.
Mộ Hàn Hạ, cái tên đặc biệt biết bao. Bất cứ người nào nghe qua một lần, cả đời chắc cũng sẽ khó quên.
Trong lòng Lâm Mạc Thần đột nhiên ngẩn ngơ, có cảm giác giống như một ngọn gió thổi vào trái tim bình tĩnh của anh, khiến nó xao động trong giây lát.
Lâm Mạc Thần ngồi bất động trong một lúc, vô thức đọc hết bản tin đó. Cuối cùng, anh giơ tay gập màn hình máy tính, đanh mặt đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh vợ của sếp, Cao Lãng và mọi người hơi kinh ngạc. Nhưng vừa định mở miệng hỏi, bọn họ bị gương mặt lạnh lẽo của anh dọa đến mức không thể thốt ra lời. Lâm Mạc Thần đi thẳng ra ngoài. Cho đến khi hòa mình vào dòng xe cộ trên đường, anh mới giật mình bừng tỉnh, nhướng mắt quan sát xung quanh. Đến lúc này, trái tim anh đã hoàn toàn bình tĩnh.
Đối với Trần Tranh, mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, thậm chí đến mức khó chịu.
Gần buổi trưa, anh ta lái xe rời khỏi công ty. Cả buổi sáng, anh ta bàn chuyện với mấy giảm đốc của công ty bất động sản, kết quả đạt được không tồi.
Trần Tranh lái xe loanh quanh trên đường mà không biết đi đâu. Anh ta định tìm chỗ giải quyết bữa trưa nhưng nơi nào cũng nườm nượp người.
Trần Tranh hạ tấm chống nắng, deo cặp kính râm đen. Một người đẹp chân dài đi bộ qua đầu xe ô tô của anh ta, anh ta tùy tiện huýt sáo tán thưởng. Người đẹp quay đầu, quan sát chiếc xe cao cấp, rồi lại nhìn người đàn ông khá điển trai ngồi sau tay lái. Cô gái cũng không tức giận, chỉ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi.
Thật ra trong mấy tháng qua, cuộc sống của Trần TRanh cũng không đến nỗi nào. Dù DG Trung Quốc đã rơi xuống đáy vực, anh ta cũng rời khỏi DG, nhưng so với việc Charles từ chức và rì khỏi Trung Quốc, anh ta cũng coi như khá tốt.
Việc bán cổ phẩn Tư Mỹ Kỳ ở thời kỳ đầy giúp Trần Tranh có một khoản tiền tương đối lớn. Ai cũng biết sản xuất túi xách là ngành truyền thống, lợi nhuận mỏng. Dùng số tiền này đầu tư vào ngành bất động sản hay tài chính tiền tệ... còn kiếm hơn gấp nhiều lần.
Do đó, Trần Tranh nhanh chóng thành lập công ty mới, bắt đầu sự nghiệp mới, cuộc đời mới.
Đèn tín hiệu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh, xe ô tô của Trần Tranh từ từ chuyển bánh. Có lẽ do thói quen tác động, anh ta bất giác lái xe đến phố thương mại sầm uất nhất thành phố.
Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán túi xách của các nhãn hiệu lớn ở thành phố Lâm. Trước kia, mỗi tuần Trần Tranh đến đây thị sát ít nhất một lần. Trong những năm qua, không biết anh ta có mặt ở con phố này bao nhiêu lần.
Trần Tranh dừng xe bên đường, ngẩng đầu nhìn của hàng flagship của DG ở phía đối diện. Bây giờ, chỗ đó hết sức tiêu điều vắng vẻ. Anh ta dự đoán, không bao lâu nữa, cửa hàng này cũng sẽ bị đóng cửa như những cửa hàng ở các nơi khác.
Trần Tranh bật cười một tiếng, không biết cười ai. Anh ta lại ngẩng đầu dõi mắt về phía trước. Nổi bật nhất đương nhiên là một loạt cửa hàng của những thương hiệu trong nước như Vinda, Sa Ưng, Khuynh Thành... Thời điểm này là đang mùa mua sắm, các nhà đều tung ra sản phẩm mới, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Trần Tranh ngồi một lúc rồi quay đầu xe. Đi men theo con phố thương mại này một đoạn, anh ta liền nhìn thấy cửa hàng bán quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng nằm ở bên tay phải. Cửa hàng gồm hai tầng, tấm biển quảng