Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.

n bi thương cũng rất thuần túy. Vì nỗi bi thương này, Dương Quân giống như đột nhiên trưởng thành thêm mấy tuổi, không hề giống một năm trước khi tôi vừa quen cậu ấy, không thèm để tâm đến chuyện gì.
Trưởng thành giống như luôn đi cùng với đau xót, có phải khi đã từng bị thương, mới có thể tạo nên lớp vỏ? Khi một tầng lại một tng vỏ bao quanh lòng chúng tôi, chúng tôi sẽ không dễ bị tổn thương nữa, cũng sẽ không dễ cảm động, rồi cũng trưởng thành.
Tôi và Dương Quân vẫn ở bên hồ sen nghe tiếng ếch kêu, gần mười giờ, mới trở về.
Ngày hôm sau, Dương Quân lại bắt đầu nhiệt tình mười phần, ồn ào nói muốn vượt qua Lâm Y Nhiên và tôi, Lâm Y Nhiên mím môi cười, tôi nói: “Đừng có nói suông, phóng ngựa lại đây mau.”
Ba người chúng tôi, người này đuổi người kia, người kia đuổi theo người này, vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.
Tôi rất chăm chỉ ôn tập, ngay cả môn chính trị ghét nhất cũng học thuộc làu làu, môn tiếng Anh tôi vẫn ôn như mọi khi, dựa vào cảm giác khi làm bài, tôi cảm thấy bài thi lần này hẳn là có chút khởi sắc.
Khi có kết quả kỳ thi, chủ nhiệm lớp tôi vô cùng kích động: “Thầy có một tin tốt muốn nói cho các em, cả khối có chín lớp, trong mười bạn đứng đầu khối, lớp chúng ta đã chiếm ba vị trí.”
Các bạn trong lớp bắt đầu loạt xoạt quay đầu, tầm mắt hướng về tam giác chúng tôi.
“Đầu tiên thầy muốn chúc mừng La Kì Kì, bạn ấy đứng thứ nhất trong lớp ta, cũng đứng thứ nhất trong khối.”
Các bạn trong lớp tôi bắt đầu vỗ tay, tôi cứng miệng, không thể tin nổi, tuy lần này tôi cảm thấy mình làm tiếng Anh cũng không tệ, nhưng thật không ngờ lại được đứng thứ nhất, hơn nữa cả hai mục tiêu cùng được hoàn thành. Dường như ông trời đang cố ý thử thách tôi, không cho tôi một quá trình dần dần, mà đột nhiên ném tôi từ đêm tối tuyệt vọng tới vầng hào quang xán lạn.
Thầy chủ nhiệm bảo cả lớp im lặng, nói tiếp: “Lâm Y Nhiên đứng thứ hai trong lớp ta, và cũng đứng thứ hai trong khối.”
Lớp tôi lại bắt đầu vỗ tay, Lâm Y Nhiên quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt cũng có niềm vui và hứng thú. Vừa rồi tôi còn lo lắng, lo cô ấy sẽ cảm thấy thế nào, bây giờ tôi đã biết, cô ấy vui sướng vì bản thân mình, cũng cảm thấy vui sướng vì tôi.
“Dương Quân đứng thứ ba trong lớp ta, đứng thứ mười trong khối, chúc mừng các em, chúc mừng các em!”
Dương Quân nắm chặt tay, hét to: “Rốt cuộc cũng được vào top 10 của khối.”
Trong tiếng hét to của cậu ấy, tôi mới thật sự hiểu ra mình đã là học sinh đứng thứ nhất trong khối, có được thành tích như vậy quả thực không dễ, trong cuộc đời tôi, lần đầu tiên cảm nhận được vui sướng khi thu hoạch thành công, cao hứng đến mức một câu cũng không nói nổi, chỉ biết nhìn Dương Quân và Lâm Y Nhiên cười ngây ngô.
Thời gian chậm rãi lưu chuyển, đã rất nhiều năm trôi qua, tôi quên đi rất nhiều chuyện, nhưng một lần vui sướng đó tôi vẫn nhớ rõ như in, từ khoảng thời gian đó đến giờ, dưới sự tôi luyện của năm tháng, rất nhiều quan điểm của tôi đã thay đổi, nhưng tôi vẫn thủy chung cho rằng chỉ có vất vả được trả giá bằng thành công mới là thành công chân chính, chỉ có thành công như vậy mới có thể tạo ra niềm vui sướng thật sự cho con người.
Buổi chiều tan học, Trương Tuấn vừa thấy tôi đã cười, có vẻ còn cao hứng hơn tôi, tôi biết nhất định anh cũng biết tin rồi, muốn hỏi thành tích của anh, nhưng lại hơi lo sợ.
Anh chủ động báo: “Dưới sự đôn đốc trông coi của em, thành tích của anh cũng đạt được mức cao nhất trong lịch sử, từ thứ bảy mươi tám của năm ngoái đã lên đến thứ ba mươi lăm, nhưng anh chỉ nhảy được một chút thôi, mà em đã nhảy vọt lên cao nhất, áp lực của anh quá lớn.”
Tôi cười lè lưỡi: “Đem tất cả áp lực chuyển thành động lực là được.”
Trương Tuấn cười thở dài: “Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra em là một cô gái mạnh mẽ.”
Tôi hỏi: “Quan Hà thi thế nào?”
Trương Tuấn lắc đầu: “Không tốt lắm, giảm xuống một chút, đứng thứ ba trong lớp, hơn hai trong khối.”
“Vậy cũng không có gì đáng lo, chắc là chưa phát huy tốt thôi.”
Trương Tuấn cười: “Đúng là không ai có thể so được với em, chỉ bay cao mà không ngã xuống dốc.”
Tôi cười khổ: “Chuyện trên đời này làm gì dễ dàng như vậy? Em cũng từng thất vọng suy sụp mà.”
Trương Tuấn cười ha hả, căn bản không tin lời tôi, lúc đó tôi cũng lười giải thích.
Trương Tuấn hỏi tôi: “Đứng đầu cả khối rồi, chiều mai trốn học đi chúc mừng được không?”
“Được!”
Ngày hôm sau, hai chúng tôi trốn giờ học buổi chiều, đi trượt patin ở quán mới khai trương, sau đó lại cùng nhau ăn cơm chiều, xem phim. Tôi đạt được vị trí thứ nhất trong khối, sự tiến bộ của anh ấy còn lớn hơn tôi, vì thế hai người đều rất hăng hái, chơi vô cùng vui vẻ.
Vui sướng sau kỳ thi giữa kỳ rất nhanh đã bị việc học tập thông thường hòa tan, cuộc sống của tôi vẫn là hai điểm một đường như trước, chỉ là đã bỏ thêm vào đó một bóng dáng của Trương Tuấn. (hai điểm một đường: trường học và nhà, một con đường đi đi về về.)
Năm lớp 10, tôi đã quen cô đơn một mình, gọn gàng ngăn nắp phân phối thời gian của mình, nhưng lớp 11 này có thêm T