Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.

nh: “Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại im lặng như vậy?”
Anh lại cười nói: “Không có gì.”
Tôi cảm thấy tâm tình anh không tốt, nhưng nếu anh không muốn nói, tôi cũng không truy hỏi nhiều. Tôi vừa đi, vừa kể cho anh mấy chuyện vui vẻ.
Khi đi đến một cửa hàng nhỏ, Trương Tuấn đột nhiên dừng lại: “Hỏi em một chuyện.”
“Vâng.”
“Hôm nay vào năm trước, em đứng ngoài cửa hàng này, nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy, rốt cuộc đã nghĩ gì, sao lại đứng lâu như vậy?”
Tôi ngây người một chút: “Chiếc xe máy đó thật sự là của anh?”
“Ừ.”
“Lúc ấy anh ở ngay trong quán?”
“Ừ.”
Nghĩ lúc đó mình nhìn xe anh ngẩn người, tôi hơi xấu hổ, rầm rì nói: “Cũng không nghĩ gì, nghĩ… đến anh.”
Bỗng nhiên, cũng không nói rõ vì sao, liền cảm thấy tâm tình Trương Tuấn biến tốt hơn nhiều.
Anh nói: “Từ khi lên cấp Ba, em không ra ngoài chơi nữa, cả kỳ nghỉ đông vẫn không có cơ hội gặp em, biết em nhất định sẽ đến chúc Tết cô Cao, nên ngày đó anh cố ý chờ em ở bên trong, muốn liếc nhìn em một cái.”
Trái tim tôi bỗng bị tác động bởi rất nhiều điều nhẹ nhàng, có một loại cảm giác ấm áp đến hài lòng: “Hàng năm nghỉ đông, lúc em xuống nhà cô Cao, thấy anh dừng xe máy, đều không phải là tình cờ, đúng không?”
“Kì Kì, em và những bạn hồi tiểu học có nhiều lần ‘tình cờ’ như vậy sao? Một lần tình cờ là trùng hợp, ba lần, bốn lần tình cờ là phải nhờ vào có lòng, cả năm lớp 9, em gặp Quan Hà được mấy lần? Gặp anh được mấy lần? Em có thấy ba năm cấp Hai chúng ta gặp nhau nhiều lần không?”
Tôi lúng ta lúng túng nói: “Em… ánh mắt em luôn đuổi theo anh.”
Trương Tuấn túm túm cái mũ giúp tôi: “Ở đây gió to quá, cẩn thận bị cảm, chúng ta tìm chỗ nào ấm áp nhé.”
Chúng tôi đi ăn thịt dê nướng, ngồi trước lò nướng, trên người lập tức ấm áp hơn, tôi cắn thịt dê nướng, cả đầu còn đang nghĩ đến chuyện trước kia.
Trương Tuấn hỏi tôi: “Sao từ nãy đến giờ em không nói gì, nghĩ gì thế?’
“À… à… em có chuyện muốn hỏi anh, trước đây anh có mấy bạn gái?”
Không ngờ thật hiếm khi mặt anh lại đỏ lên: “Em nghe nói có mấy người?”
“Hai người, một người là giáo viên mầm non, một người làm trong đoàn múa. Sau đó còn có Trần Diệc Nam, Đồng Vân Châu, nhưng em không thấy anh ở bên Trần Diệc Nam, với Đồng Vân Châu chắc cũng như vậy, đều là do lời đồn của mọi người.”
“Anh và Trần Diệc Nam đi ra ngoài chơi vài lần, mấy đứa bạn trêu đùa, gắn kết linh tinh, không biết truyền tin ra từ lúc nào. Anh chưa từng hẹn riêng cô ấy, cô ấy cũng chưa từng hẹn anh ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng cô ấy viết thư cho anh, tất cả đều là thơ văn cổ, anh không hiểu lắm. Đồng Vân Châu chơi với rất nhiều nam sinh, nhưng thực ra trong lòng chỉ có Hác Liêm, anh và cô ấy trăm phần trăm chỉ là tình bạn bình thường.”
“Vậy… hai cô gái kia thì sao? Anh có thích họ không?”
Trương Tuấn vô cùng xấu hổ, không muốn nói, nhưng lại không thể không nói: “Em nói cô gái dạy mầm non, anh cũng chơi khá thân với cô ấy, nhưng người cô ấy thích không phải anh, mà là một người bạn của anh, cậu bạn kia hơi phong lưu, nên cô ấy mới cố ý thân mật với anh để làm cậu ta tức giận, lúc em thấy cô ấy uống rượu khóc lóc, đều là vì có chuyện với cậu kia, không liên quan gì đến anh, sau đó cô ấy hết hy vọng, cũng không gặp anh nữa.”
Bây giờ cẩn thận nhớ lại, trong những hình ảnh còn ghi nhớ, ánh mắt cô gái kia luôn nhìn nơi khác, thật sự là chưa bao giờ dừng trên người Trương Tuấn.
“Bạn gái thật sự chỉ có một, chính là cô gái đánh nhau với em, cô ấy tên là Lâm Duyệt.” Trương Tuấn vô cùng quẫn bách, “Chúng ta có thể không nói đến chuyện này không?”
“Không được.” Trong lòng để ý nhất chính là cô gái đó, cô gái mặc váy đỏ bay bay trong gió đó đã làm cho tôi canh cánh trong lòng rất nhiều đêm.
Trương Tuấn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục giải thích: “Có một lần, anh đến quán karaoke của Hứa Tiểu Ba, em và anh ấy đang tình cảm hát đôi, em còn nhớ không?”
Tôi nghĩ lại: “Nhớ rõ.” Đó là vì chúc mừng anh bị người ta “vứt bỏ”.
“Lúc đấy anh nghĩ em và Hứa Tiểu Ba ở bên nhau, vừa lúcm Duyệt có ý với anh, cô ấy cũng có dáng vẻ xinh đẹp, mấy người bạn cũng thấy cô ấy chơi tốt, nên anh liền ở cùng cô ấy, cô ấy và bọn anh có thể chơi đến lấy cờ đỏ, cũng chơi rất vui vẻ.” Trương Tuấn nhìn quanh, hỏi chủ quán một điếu thuốc, “những chuyện sau đó, em đều biết, chuyện quá khứ anh không muốn nói lại nữa, sau này em cũng đừng hỏi.”
(Tiểu Dương: không hiểu chơi đến lấy cờ đỏ nghĩa là gì.)
Giữa làn khói thuốc lượn lờ, Trương Tuấn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, là bộ dáng của “anh Tiểu Tuấn” mà tôi đã từng gặp, đột nhiên làm cho tôi cảm thấy đau lòng.
“Được, sau này em sẽ không hỏi lại.”
Tôi cũng không biết anh đi theo Tiểu Lục đã trải qua những chuyện gì, cũng không biết anh ở cục công an đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết anh rất để ý đến chuyện quá khứ, cũng không nhắc tới. Có lẽ phải chờ đến khi tất cả đau xót đều trở thành ký ức, anh mới sẵn sàng kể cho tôi nghe, trước đó, tôi nguyện kiên nhẫn chờ đợi.
Vẻ mặt anh dần dịu dàng hơn, vứt mẩu thuốc vào gạt tàn, nhìn tôi,