Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
à chạy nhanh ra ngoài.
Lúc sợ hãi thì ai còn biết lựa chọn đường thoát. An Ninh nhìn thấy cầu thang, không kịp suy nghĩ gì, cô lao vội xuống theo lối đó.
Trong lúc vội vã, cô không hề biết rằng đây không phải là lối để thoát ra bên ngoài.
An Ninh chạy xuống hết tầng này rồi lại tầng kia, chiếc cầu thang như không có điểm cuối vậy.
Càng căng thẳng, đầu óc cô càng rối loạn.
Cô đã đọc không ít tiểu thuyết, đặc biệt là những loại tiểu thuyết kinh dị. Tình huống của cô lúc này rất giống như trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Nhân vật chính trong câu chuyện cứ tám giờ tối lại ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, rồi cứ chạy, chạy mãi nhưng không hết những bậc cầu thang, đó là chiếc cầu thang dài vô tận, thực chất đó chính là con đường dẫn xuống mười tám tầng địa ngục.
Càng nghĩ nhiều, cô càng hoảng loạn.
Để để phòng bất trắc, cồ suy nghĩ vài giây, rồi lôi lá thư trong túi xách ra, nhét vào người để lá thư được an toàn.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy đèn xanh nháy sáng nơi góc quẹo chỉ dẫn lối ra an toàn, cô chạy thẳng vào lối cầu thang đó.
Ánh đèn mờ nhạt bên trong hoàn toàn tương phản với ánh sáng bên ngoài, cô nhắm mắt rồi cúi đầu xuống một lúc, sau đó mói ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh.
Quang cảnh trước mắt hình như cô đã từng nhìn thấy.
Trước mặt cô là một chiếc bàn hình elíp, trên đó la liệt thẻ tiền, bốn người đàn ông ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, trên tay cầm ba thẻ bài và từ từ mở chúng ra. Có người khẽ thở phào, có người mặt chán nản, có người vui mừng khôn xiết, có người mặt mày tái mét.
Đây chính là nơi mà cô đã nhìn thấy trong ảnh, góc nhìn của cô lúc này cũng chính là góc mà tấm ảnh được chụp.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía An Ninh, vị khách không mời mà đến.
An Ninh bỗng hiểu ra vấn đề, cô đã đi nhầm vào vùng cấm địa.
Tiều Tuấn sai người nhốt Hạ Lam vào căn phòng hầm dưới lòng đất, đó cũng chính là nơi đã từng nhốt Niên Nhụy.
Khi tất cả mọi người đều đi khỏi, tên thuộc hạ tên Vưong Triết quay trở lại. Hắn bóp cằm Hạ Lam, siết mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát cằm cô bé. "Gan mày cũng to gớm nhỉ?" Sự tàn ác hiện rõ trong đôi mắt lạnh băng của hắn, rồi hắn túm lấy tóc Hạ Lam đập thật mạnh
đầu cô bé vào tường. "Không làm cho chút nhan sắc của mày lụi tàn, thì mày không biết thế nào là lợi hại."
Đầu Hạ Lam bị đập mạnh đến mức khiến cô mê muội, mắt hoa lên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, da đầu cô bị rách toạc, máu từ trên trán chảy xuống đầm đìa, nhưng cô bé vẫn rất kiên cường, cô cắn môi chịu đau không kêu rên lấy một tiếng.
"Để xem mày ngoan cố đến khi nào?" Vương Triết vốn không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn đè Hạ Lam áp chặt vào tường, một tay hắn xé toang chiếc áo mỏng trên người cô bé.
"Xin anh đừng làm thế!" Sau những giây phút im lặng, bây giờ sắc mặt Hạ Lam mới lộ vẻ sợ hãi, nước mắt tuôn trào, từng giọt nước mắt chảy xuống làn da trần trắng mịn của cô.
"Sợ rồi à?" Vương Triết mạnh tay hơn, hắn xé hết chiếc áo trên người cô bé, phần thân trên của cô bé đã không còn mảnh vải che đậy.
Hạ Lam ý thức được rằng, ngày hôm nay cô khó mà thoát khỏi việc bị cưỡng hiếp. Cô bé nhắm chặt lại, hàng mi run rẩy. Vương Triết túm lấy hai tay cô bé giơ cao lên quá đỉnh đầu, thân hình rắn chắc của hắn chuẩn bị đè hẳn lên người Hạ Lam.
"Vương Triết, dừng tay!" Không biết từ góc nào, Tô Khoáng đã vào được đây để kịp thời ngăn Vương Triết lại. Vương Triết liếc nhìn anh lạnh lùng, rồi đẩy Hạ Lam ra. "Anh làm gì vậy?"
Tô Khoáng cởi áo khoác ngoài ra, rồi khoác lên cơ thể đang trần truồng của Hạ Lam. "Anh Thời đã giao cô ấy cho tôi rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Vương Triết không dám chọc tức Tô Khoáng, vì thế hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Lam đầy căm hận, rồi giận dữ đi ra.
Tô Khoáng đỡ Hạ Lam dậy, giúp cô cài lại mấy chiếc cúc trên áo khoác, rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu".
"Cảm... ơn... anh." Hạ Lam khóc nức nở, nói không nên lời. Cô bé đã từng gặp Tô Khoáng, cũng biết Tô Khoáng là người của Kim Bích Huy Hoàng, cho dù trước đây anh đã từng làm những gì, nhưng ít nhất lúc nãy chính anh là người đã cứu cô từ tay Vương Triết.
"Cô tên là Hạ Lam phải không?" Tô Khoáng nhẹ nhàng hỏi, chỉ sợ làm cô bé sợ hãi. Đã rất nhiều lần anh nhìn thấy cô phải chịu đòn roi, mà bản thân anh lại không có cách nào để giúp đỡ cô.
Hạ Lam gật gật đầu.
Tô Khoáng dìu cô ngồi lên một chiếc ghế xiêu vẹo, rồi anh chau mày hỏi: "Trên người cô có phải có giấu một lá thư?".
Hạ Lam bỗng cảnh giác, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không có".
Tô Khoáng đỡ lấy vai cô bé, ý bảo cô đừng quá kích động: "Nói cho tôi biết, lá thư hiện đang ở đâu?".
Hạ Lam vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Tô Khoáng hết cách, anh đành lôi cái chết ra để dọa cô: "Nếu cô không giao lá thư đó cho tôi, thì tôi cũng không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, và cũng không thể đưa cô ra khỏi nơi này. Tôi mà đi, thì tên vừa nãy sẽ quay lại đây, lúc đó thì tôi không bảo đảm được gì đâu".
Người Hạ Lam run bắn, cô ôm lấy vai khóc nức nở. Tô Khoáng k