Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
iều, khó khăn lắm anh mới có được một ngày nghỉ thảnh thơi để rủ An Ninh đi chơi, không ngờ lại bị cô từ chối.
An Ninh cúi đầu thấp hơn, Lưu Huệ tuy không nói muốn đi đâu, nhưng An Ninh cũng đoán được việc đó có thể liên quan đến Diêu Tử An. Cô không thể bỏ rơi Lưu Huệ để một mình hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, cô không thể coi trọng tình yêu mà quên đi bạn bè. Cô im lặng hồi lâu, ngoài hai chữ “xin lỗi” ra, cô chẳng thể nghĩ thêm được từ nào khác.
Thẩm Mặc im lặng. Những biểu hiện sợ sệt của An Ninh khi nói chuyện khiến anh không còn khả năng chống cự, chỉ biết kìm nén tiếng thở dài, rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô nói: “Thôi được”. Anh vòng tay kéo An Ninh ngã vào lòng mình.
Nụ hôn của anh cháy bỏng đến nỗi An Ninh như muốn ngừng thở. Sau nụ hôn nồng cháy đó, cơ thể An Ninh mềm mại ngả vào trước ngực anh, hơi thở gấp gáp.
Phải một lúc lâu sau, trái tim đang đập loạn nhịp của An Ninh mới dần bình tĩnh trở lại.
Thẩm Mặc khép hờ mi mắt.
“Anh lái xe tới đây, có cần anh đưa hai người đi không?”
An Ninh quay người lại để xem ý kiến của Lưu Huệ.
Lưu Huệ chẳng suy nghĩ gì, cô dứt khoát từ chối, khiến cả An Ninh và Thẩm Mặc đều bất ngờ.
Thế là nửa tiếng sau, Lưu Huệ và An Ninh đã ngồi trên taxi, trước đó Thẩm Mặc đã rời khỏi Nghiêng Thành. Lúc này, từ chỗ khuất, anh lái xe đi theo chiếc taxi mà An Ninh và Lưu Huệ đang ngồi trong.
Chiếc taxi đi về hướng ngoại thành, con đường càng đi càng hoang vu. Đến trước một dãy nhà nông thôn, Thẩm Mặc thấy hai cô gái xuống xe rời nhỏ to gì đó một hồi, sau đó cả hai đi vào một ngôi nhà.
Lái xe đến gần,Thẩm Mặc nhoài người trên vô lăng để tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào, anh nhìn rõ tấm biển hiệu dưới mái hiên của ngôi nhà, hai đầu lông mày anh lập tức chau lại.
Trên tấm biển cũ nát của ngôi nhà có đề: Văn phòng thám tử tư Hồ Bất Quy.
Một văn phòng thám tử tư được xây dựng tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, đây không phải là chuyện hiếm gặp. nhưng thám tử tư là một người phụ nữ, lại vô cùng xinh đẹp, đó mới là điều ít thấy. Cô ta có một cái tên rất bình thường, chẳng hề tương xứng với người: Hồ Bất Quy. Nếu không phải tận mắt đọc tấm danh thiếp mà cô ta đưa cho, thì chắc An Ninh cho rằng đây là một tên nông dân.
An Ninh lẩm bẩm trong lòng: “Lưu Huệ đến đây, lẽ nào muốn mời thám tử tư giúp cô ấy điều tra việc Diêu Tử An có người tình?”.
Sự suy đoán của cô ngay lập tức được chứng thực. Từ trong đống tài liệu chất chồng như núi trên bàn, Hồ Bất Quy lôi ra một cái túi, rồi huơ huơ trong tay.
Lưu Huệ hiểu ý, cô mở túi xách, rồi lôi ra một chiếc phong bì dày cộp.
Tiền trao cháo múc, rất công bằng.
“An Ninh... Cậu xem giúp tớ đi.” Đã đến lúc này, Lưu Huệ lại tỏ ra hơi sợ sệt.
An Ninh gật gật đầu, cô cầm túi tài liệu, không hiểu sao, vừa nhìn cô đã cảm thấy nó quen quen. Vừa định mở ra, thì Lưu Huệ lại cướp lấy.
“Hay là... để tự tớ xem được rồi.”
An Ninh có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Huệ lúc đó, giống như phạm nhân đang chờ quyết định xử án vậy, vừa mong muốn một kết cục rõ ràng, lại vừa không hy vọng kết cục vượt quá sức chịu đựng của con người.
Lưu Huệ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở ra. Cô lướt qua đống tài liệu, hơi thở nặng nề hơn, sắc mặt thay đổi đột ngột. An Ninh không cần xem, cũng có thể đoán ra trong đó có gì.
“Chúng ta đi thôi.” Nghe giọng Lưu Huệ thì có vẻ như tâm trạng cô ấy vẫn tốt.
An Ninh thận trọng hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”.
“Tớ không sao.” Lưu Huệ cười đau khổ, giọng cô khản đặc.
Khi bước ra khỏi cửa, An Ninh vô tình lướt nhìn chỗ mặt bàn, bất ngờ cô trợn tròn mắt. Đống tài liệu được sắp xếp tùy ý, không có là là đáng chú ý cả. Nhưng cái túi được xếp tận dưới cùng, chỗ miệng túi thoáng lộ ra góc của một tấm ảnh, người đàn ông trong tấm ảnh có đôi mắt sáng ngời, đó là Tô Khoáng.
Mặc dù cách ăn mặc của anh trong tấm ảnh không giống với thường ngày, nhưng An Ninh đã sống cùng anh một thời gian dài, nên vừa nhìn cô đã có thể nhận ra ngay.
An Ninh bất giác chìa tay ra, tay cô vừa chạm vào túi tài liệu thì bị một cánh tay khác ghì xuống mặt bàn. Ngẩng đầu lên, mắt cô bắt gặp Hồ Bất Quy đang mỉm cười, cặp lông mày xinh đẹp của cô ta cong lên.
“Tôi cần tập tài liệu này.” Thái độ An Ninh rất kiên quyết.
Hồ Bất Quy cười nhạt. “Cô gái, chúng tôi làm nghề này cũng có quy định riêng.”
Số tiền kiếm được hai ngày nay đang ở trong túi. An Ninh nghiến răng bặm môi, rồi cô hạ quyết tâm.
“Đã đủ chưa?”
Tiền bao giờ cũng là món trao đổi hoàn hảo. Hồ Bất Quy lập tức cười tươi: “Quy định thì không thể thay đổi được, nhưng con người thì có thể. Cô đã thoải mái như vậy, thì đương nhiên tôi cũng vui vẻ hợp tác”. Cô ta vội vàng cầm chỗ ảnh cùng những tài liệu liên quan nhét vào tay An Ninh, rồi ôm tập tiền dày cộp kia vừa đi vừa đếm.
Lên taxi, Lưu Huệ ngồi đờ người ôm tập tài liệu, chẳng nói câu nào.
Còn An Ninh vội vàng lôi những tấm ảnh ra, cầm chặt trên tay, xem từng tấm một, nếu vừa nãy chỉ là ngạc nhiên, thì bây giờ cô thực sự kinh ngạc.
Khung cảnh trong tấm ảnh, nhìn