Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

ía phòng làm việc của mình.
Mấy ngày sau đó, Vương Nhã Khả vô cùng bận rộn, toàn bộ sức lực cô đều đổ dồn vào bản kế hoạch, tối mắt tối mũi, đến cả ngày nghỉ lễ cũng phải tăng ca. Mã Phong là người hay soi mói như thế, vậy mà cũng phải hài lòng vô cùng đối với những biểu hiện của Nhã Khả. Để thu phục lòng người, có lẽ sau khi bản kế hoạch này được hoàn thiện, ông ta sẽ đồng ý tăng lương cho cô.
Thực ra công việc tuy bận rộn nhưng cũng không đến mức đó, chỉ là Vương Nhã Khả muốn trốn mình trong công việc mà thôi. Thực ra trước đây, bất cứ chuyện gì cô đều phải nói ra, nhưng lúc này ngược lại, cô không sao thốt được nên lời.
Nếu không yêu thì có thể không quan tâm, nhưng cô vẫn còn rất yêu anh.
Cho nên, nói cô tự lừa mình dối người cũng được, nói cô đang cố tình trốn tránh cũng được, cô chỉ không muốn đối mặt với Ân Tấn Minh khi chưa lấy lại bình tĩnh mà thôi.
Nhã Khả về nhà muộn, Ân Tấn Minh cũng chẳng thấy có gì lạ, anh mà tăng ca thì cũng phải như vậy. Thậm chí anh cũng chẳng nghĩ đến việc đi đón cô, vì từ công ty về nhà rất gần, đi taxi hay ngồi xe điện ngầm đều rất tiện lại cũng an toàn. Với lại, Vương Nhã Khả từ trước đến nay cũng không đòi hỏi anh phải đưa đón.
Hai người đều rất độc lập, Ân Tấn Minh cảm thấy điều này không có gì là lạ.
Vì không biết khi nào Nhã Khả mới về, nên Ân Tấn Minh đi uống đôi ba chén cùng với mấy đồng nghiệp Phòng Marketing, về đến nhà thì đã thấy Nhã Khả nằm trên giường ngủ rồi.
Chớp mắt đã bảy tám ngày trôi qua, mấy ngày gần đây, hai người nói với nhau không quá năm câu.
Ân Tấn Minh cảm thấy có chút gì đó bất thường, anh tưởng là Vương Nhã Khả lại đến ngày, sớm hơn thường lệ sao? Anh thấy hơi khó chịu, cứ dăm bửa nửa tháng là lại chơi trò trốn tìm với anh, thú vị lắm sao? Nhưng chỉ cần cô không gây sự gì thì anh cũng chẳng buốn đánh giá về thái độ này của cô?
Tối hôm đó, lúc Nhã Khả về nhà đã là hơn chín giờ, Ân Tấn Minh cũng tắm rửa xong, mặt bộ đồ ngủ ngồi trên sofa xem bóng đá, trận bóng đá rất hấp dẫn nên Ân Tấn Minh xem vô cùng chăm chú, hò reo át cả tiếng cổ động viên.
Nhã Khả mở cửa, Ân Tấn Minh quay đầu lại nhìn, thuận tiện hỏi: “Sao về muộn thế?”.
“Tăng ca!”, Nhã Khả đang cúi đầu để tháo giày, cô cho rằng Ân Tấn Minh sẽ quay lại hỏi thêm điều gì đó, nhưng anh lại không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt đã bị hút vào màn hình tivi, Nhã Khả chợt cảm thấy nghi ngờ câu nói vừa rồi có phải chăng là ảo giác của cô.
Cô dừng lại giây lát, định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, chẳng có gì để nói cả, ngôi nhà rộng một trăm mét vuông này cũng chẳng nhỏ nhắn gì cho cam mà sao cô vẫn cảm thấy chật hẹp, bức bối vô cùng. Cảm giác chật hẹp này chính là từ trong sâu thảm trái tim cô.
Vương Nhã Khả bước vào phòng ngủ lấy quần áo, đi tắm.
Những tia nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy cuống toàn bộ cơ thể khiến cảm giác mệt mỏi uể oải vơi đi phần nào, Nhã Khả nhắm mắt lại mặc cho dòng nước lăn qua gò má, nhiệt độ vừa phải tựa như có một bàn tay ấm nóng đang dịu dàng mát xa cơ thể cô.
Cô ước gì đó là bàn tay của Ân Tấn Minh, nhưng không phải. Trong âm thanh xì xì của tiếng nước chảy, giọng nói của Ân Tấn Minh từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa chạy thẳng vào tai cô.
Vương Nhã Khả nhẹ nhàng hít thở, Ân Tấn Minh còn nhiệt tình với bóng đá hơn là quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô chợt trống rỗng, một nỗi trống trải không sao lấp đầy được. Bỗng nhiên cô lại chẳng muốn bước ra ngoài kia nữa, phòng tắm tuy nhỏ nhưng lúc này nó trở thành không gian của riêng mình cô. Trong không gian nhỏ bé ấy, cô có thể một mình tĩnh lặng suy nghĩ, ngây ngẫn thẩn thờ, hay lặng lẽ nhớ về những ký ức ngọt ngào, những tháng ngày tươi đẹp mà họ đã từng trải qua.
Hai người kết hôn đã được ba năm, nhưng đã quen nhau sáu năm.
Sáu năm trước, Vương Nhã Khả chỉ mới là cô sinh viên năm thứ ba. Khi ấy, cô chưa kịp thưởng thức hương vị của tình yêu thì nó đã vỡ tan, ngoài cảm giác tiếc nuối của tuổi thanh xuân đầy hương sắc ra thì cô cũng chẳng phải chịu cảm giác đau đớn khi thất tình là bao.
Đó là vào ngày thứ Tư, sau khi trải qua cảm giác thất tình được mười một tiếng đồng hồ, Nhã Khả cầm theo chiếc MP4 đi dạo quanh vườn trường. nói một cách hoa mỹ thì là cô cố gắng để ôn thi cấp bốn tiếng Anh nhưng thực ra là để trốn tránh cái gọi là quan tâm của mấy người bạn chí cốt ở ký túc xá.
Cũng chỉ là thất tình thôi mà, vậy mà mấy cô bạn của cô cứ làm như sắp tới ngày tận thế không bằng vậy. Đối với Vương Nhã Khả thì đây là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng cô cũng biết mấy cô bạn đó cũng chỉ vì lo lắng cho mình mà thôi.
Bên hồ nước phía đông của Việc Văn học, Vương Nhã Khả đã gặp được Ân Tấn Minh. cô và anh không cùng khoa, chẳng cùng khóa mà cũng đâu có cùng trường. Hôm đó anh đến trường cô là để tìm một người bạn học cấp ba.
Nói một cách chính xác thì phải là Ân Tấn Minh đã gặp được Vương Nhã Khả. Anh không thông thạo đường ở đây, quanh đi quẩn lại không biết Học viện Nghệ thuật mà cậu bạn cấp ba đang học ở đâu đành tìm một người để hỏi đường, nhưng chỗ này lại v