
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
ắng vẻ, ít người qua lại.
Khi Ân Tấn Minh nhìn thấy Vương Nhã Khả thì cô đang đứng bên hồ, đứng rất gần, gần đến mức có thể ngã xuống dưới được. Anh gọi hai tiếng mà Vương Nhã Khả vẫn không đáp lời. Ân Tấn Minh cảm thấy hơi kỳ lạ, ở nơi vắng vẻ thế này lại có một cô gái đang hồn bay phách lạc, không phải là đang có chuyện gì chứ?
Khi ấy, Vương Nhã Khả cũng không hẳn là đang hồn bay phách lạc mà cô chỉ đang chìm đắm trong những suy tư của chính mà thôi. Mỗi lần tâm trạng bất ổn, cô đều muốn đi dạo quanh hồ, hơn nữa, cô vừa mới thất tình xong nên đương nhiên đây là địa điểm lý tưởng nhất, là nơi chữa lành vết thương tuyệt vời nhất cho Nhã Khả.
Nhã Khả của khoa Nghệ thuật luôn mang trong mình chút lãng mạn thoát tục, đứng bên hồ ngẩn ngơ tựa như Mạc Sầu Nữ[1'>. Mọi suy tư của cô bay đến tận chín tầng mây, tai lại đeo chiếc MP4 với âm lượng cực lớn, đừng nói đến tiếng gọi của Ân Tấn Minh mà dù có là tiếng sấm sét cũng chưa chắc lọt được vào tai cô.
[1'> Mạc Sầu Nữ: Là chỉ một ca kỹ nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Họ Lư, tên Mạc Sầu, sinh vào khoảng thế kỷ III trước Công Nguyên, tướng mạo tựa tiên nhân, yêu thích ca hát nhảy múa.
Ân Tấn Minh lo lắng, thầm nghĩ chuyện liên quan đến mạng người nên liền vội vội vàng vàng chạy đến phía sau Vương Nhã Khả. Vốn dĩ anh định đưa tay để kéo cô lại vị trí an toàn nhưng đúng lúc đó Vương Nhã Khả lại vô tình quay đầu lại.
Đột nhiên xuất hiện người lạ đứng bên cạnh, mà lại ở khoảng cách gần như thế, thầm nhủ chuyện không hay rồi, Vương Nhã Khả hét lên một tiếng rồi vô thức lùi lại hai bước. Bởi vì đã đứng ở mép sát mặt hồ nên mới bước được một bước cô đã bị ngã xuống nước.
Tùm một tiếng, Vương Nhã Khả hét một hơi chói tai đầy kinh hãi. Lúc ấy cô thực sự hoang mang bởi vì không biết bơi.
Tuy cô luôn tự tin rằng mình thon thả, nhưng hồ nước sao chịu nổi sức nặng cho dù là thon thả ấy. Lại đúng lúc giao mùa xuân hạ, nước hồ chưa ấm đến mức có thể nhảy xuống đó tắm, cảm giác lạnh giá lâọ tức bao trùm toàn bộ cơ thể cô.
Vương Nhã Khả cố ngẩng đầu lên, ánh mắt ai oán muốn nhìn kỹ bộ mặt tên hung thủ đã đẩy mình xuống hồ. Lúc ấy, cô chỉ thấy anh nhanh chóng nhảy vọt xuống hồ, giống như vận động viên bơi lội lao xuống nước với tư thế cực kỳ đẹp mắt, như chú cá nhỏ bơi đến bên cô sau đó dùng hai tay ôm chặt lấy lưng cô.
Sau chuyện đó, Nhã Khả phải chịu hàm oan mất một tháng. Chẳng ai chịu tin cô, mọi người đều cho rằng cô vì thất tình, cảm thấy bế tắc nên mới trẫm mình xuống hồ. Mấy chị em ở cùng ký túc xá nhân cơ hội Nhã Khả đang ngủ kéo nhau đến hòng bao vây, tấn công kẻ vừa mới chia tay với Nhã Khả, mắng cho hắn một trận nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít.
Nhã Khả cười không được mà khóc cũng chẳng xong, cứ đờ đẫn như người trên mây không sao nói rõ ràng ra được. Lúc đó Cam Huệ Lam ngoan cố nói một câu như lời phán tử hình với cô: “Cậu không biết bơi, chẳng lẽ chạy đến hồ để ngắm cảnh hả? Đừng có già mồm, chúng tớ biết hết, hiểu hết đấy!”.
Vương Nhã Khả chỉ biết trợn mắt, há mồm, cổ họng như mắc nghẹn không nói được lời nào nữa.
Bạn trai cũ của cô lúc đó thực ra cũng tử tế, thậm chí còn quay đầu hối cải, muốn tiếp tục mối lương duyên với cô.
Vì ngâm trong nước lạnh lâu, Vương Nhã Khả bị cảm ba bốn ngày trời. Khi bạn trai cũ đến, trong phòng chỉ có một mình cô đang ngủ. Người bạn trai cũ rất thành khẩn nói: “Xin lỗi Nhã Khả, không ngờ anh lại quan trọng với em đến như thế. Thực ra, anh cũng không đáng để em vì anh mà tự sát, khi nói lời chia tay, anh cũng rất hối hận, hay là chúng ta đừng chia tay nữa, tiếp tục có được không em?”.
Vương Nhã Khả chịu nỗi oan uổng cả tháng nay, vừa nghe thấy lời của người bạn trai cũ nói, cốc nước trong tay cô liền đổ ụp xuống đầu anh ta, cánh tay bỗng mềm nhũn, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Người bạn trai cũ vội né tránh nhưng không kịp, nước nóng đã ướt khắp người anh ta, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Anh ta nói giọng oán hận: “Là cô không nắm lấy cơ hội đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, Vương Nhã Khả, cô vì tôi mà tự sát xem như mục đích cũng đã đạt được, giờ tôi cũng đến rồi, cô còn muốn làm cao vênh váo gì nữa hả?”.
Vương Nhã Khả giận giữ suýt chút nữa thì thổ huyết: “Cút!”.
Sau khi trải qua chuyện đó, điều Vương Nhã Khả muốn nhất chính là lôi kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này là Ân Tấn Minh dìm xuống nước, sau đó bỏ vào chảo dầu mà chiên mà rán, cuối cùng cắt ra thành từng khúc mang ra phơi khô như thịt bò rồi đem bán, hoặc là treo lên tường để làm mẫu vật.
Ân Tấn Minh vẫn điềm nhiên không hề hay biết gì. Sau việc đó, “hành động cao cả” cứu mỹ nhân của anh được truyền tụng ca ngợi, nghiễm nhiên trở thành một vị anh hùng. Toàn trường, đặt biệt là Khoa Nghệ thuật, ai ai cũng biết chuyện này nên mọi thể loại ánh mắt từ ngưỡng mộ, khinh bỉ cho đến chê bai Nhã Khả đều nhận được.
Một tháng sau đó, Ân Tấn Minh lại đến Khoa Nghệ thuật thăm bạn học Long Văn Thắng. Long Văn Thắng đem chuyện cười này kể cho anh nghe, anh cũng phá lên cười nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
Buổi trưa, Long Văn Thắng đi dạo cùng Ân Tấn