Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.

g giống với Vương Nhã Khả trong ấn tượng của anh, một Vương Nhã Khả từng chỉ tay vào mũi anh mà nói rằng: “Sau này đừng có nghĩ đến chuyện tự sát, tôi có thể cứu anh được một lần nhưng chẳng thể cứu được lần hai đâu!”, một Vương Nhã Khả rõ ràng là đang cố ý giễu cợt anh nhưng lại giả bộ như không có chuyện gì để cho anh như một cái động thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
Khi đó cô bướng bỉnh, giảo hoạt, phá phách, ưa làm nũng, động một chút là muốn tỏ vẻ ta là ác nữ chẳng biết sợ ai. Nhưng tính cách ngang ngược giảo hoạt của cô khi ấy thật đáng yêu, vả lại, cũng không phải lúc nào cũng thế, có lúc cô cũng rất biết điều, khá lãng mạn, đôi khi mang chút ảo tưởng không thực tế nên thường ra những bộ dạng hài hước, xấu xí như trên phim ảnh. Mỗi ngày ở bên cô, anh đều vô cùng thoải mái.
Nhưng Nhã Khả của hiện tại càng lúc càng khó nắm bắt. Anh vẫn cho rằng chuyện ân ái lần trước đã khiến hai người có thể xích lại gần nhau hơn, và những vụ cãi cọ trước đó sẽ như mây bay gió thổi. Nhưng, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Vương Nhã Khả lại càng lạnh nhạt với anh hơn, không thích chuyện trò, càng không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.
Không giống chiến tranh lạnh, giữa họ vốn không có mâu thuẫn, lấy đâu ra chiến tranh lạnh?
Nhưng nếu không phải chiến tranh lạnh thì giữa họ rốt cuộc là có chuyện gì?
Hai người chung sống dưới một mái nhà, đôi lúc không cẩn thận ánh mắt cũng sẽ đụng chạm nhau, nhưng cũng không đến mức phải nổ đùng đùng như pháo nổ, bởi căn bản đâu có mồi lửa nào để châm ngòi lên đống lửa ấy.
Cho dù là người xa lạ, khi ánh mắt gặp nhau cũng phải lễ phép mà nở nụ cười lịch sự, nhưng Vương Nhã Khả ngay đế việc cười cũng chẳng làm nổi, cô cứ như người lạnh lùng có khuôn mặt đóng băng vậy, cô nhìn anh cũng chẳng khác gì đang nhìn một khúc gỗ.
Ân Tấn Minh không cam tâm, hay nói cách khác là anh đang tức giận, vợ hiền gì chứ, trông bộ dạng của cô lúc này có giống một người vợ hiền hay không? Ở công ty thì phải chịu đựng sếp tổng, về đến nhà còn phải nhẫn nhịn vợ, thử hỏi có thằng đàn ông nào còn muốn sống nữa không? Nếu kết hôn mà lại có cuộc sống thế này thì còn kết hôn làm gì cơ chứ? Thà rằng cứ cãi nhau một trận còn hơn cứ như thế này.
Ân Tấn Minh đứng dậy, tuy vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố dịu giọng nói: “Vương Nhã Khả, em đang chơi trò giả câm đấy hả? Nửa ngày mới nói được một câu, em đang đối phó với anh đấy à?”.
Vương Nhã Khả dừng bước, quau đầu liếc nhìn Ân Tấn Minh một cái, thầm tự giễu, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Ân Tấn Minh ngoại tình, anh sẽ kiên quyết không chịu thừa nhận mà sẽ trốn tránh, sau đó lấy cớ là tình cảm không hợp rồi đề nghị ly hôn. Đó chẳng phải là ménh khóe mà cánh đàn ông vẫn thường hay sử dụng sao? Cãi nhau, chiến tranh lạnh, hay là ly thân… cuối cùng, anh sẽ danh chính ngôn thuận đề nghị ly hôn, không phải sao?
Dấu son môi đó cứ như con dao nằm vắt ngang thỉnh thoảng lại cứa trái tim Nhã Khả. cô muốn lấy nó ra nhưng không sao rút ra được, một nỗi đau mơ hồ cứ mãi âm ỉ day dứt, nhưng cô không yếu đuối đến mức đó, cụm từ “nhẫn nhục chịu đựng” không có trong tự điển của cô. Vì tình yêu cô đã nguyện buông xui rất nhiều thứ, ai cũng bảo cô yêu hết lòng, nhưng cô không thể từ bỏ lập trường cũng như lòng tự trọng của chính mình.
Có thể đau khổ buồn bã vì bị đùa giỡn, bị lừa gạt, nhưng cô không hề cố gắng thể hiện nỗi đau đó ra để mong cầu xin sự thương hại của Ân Tấn Minh mà lại cố gắng che giấu, ngụy trang tâm trạng thực của mình.
Ân Tấn Minh rốt cuộc là có ý gì? Mắt trừng mắt, không mặt lộ vẻ chán ghét và đầy nghi hoặc. Trong đầu Vương Nhã Khả chỉ nghĩ đến một câu: Vừa ăn cắp vừa la làng.
Rõ ràng anh phải là người xin lỗi trước, thế mà anh có thể hùng dũng như cây ngay không sợ chết đứng, như chẳng có gì xảy ra mà chỉ trích thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của cô. Những tủi thân, những đau đớn chất chứa trong lòng Vương Nhã Khả giống như một phản ứng dây chuyền lan sang cả dạ dày cũng theo đó mà nhói đau. Lúc này, dạ dày càng đau gấp bội, ngay cả tim gan phổi ruột cũng nhói lên, đau đến toàn thân run rẩy lạnh lẽo, trái tim lại càng lạnh hơn. Cô vẫn đưa ánh mắt lạnh lụng đó nhìn anh, nói: “Anh thích nghĩ thế nào là việc của anh”.
Câu nói đó của Vương Nhã Khả chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, Ân Tấn Minh vốn muốn kìm nén lửa giận bốc lên nhưng cũng không nhịn thêm được nữa, nộ khí bừng bừng chả khác gì đống lửa đang cháy đùng đùng lại có người quẳng thêm mấy cành củi khô, nói như bắn tên: “Vương Nhã Khả, em đừng có quá đáng như thế. Em định sớm nắng chiều mưa làm trò cho vui sao? Trong đầu em đang nghĩ gì chẳng lẽ không thể nói ra được ư? Đã hết cái thời để cho em làm trò rồi, em cho rằng bây giờ đang là sáu năm trước sao mà còn bắt anh phải dỗ dành em chiều chuộng em, em không thấy như vậy thật ấu trĩ hay sao?”.
“Em quá đáng?”, giọng Vương Nhã Khả vút cao, lanh lảnh sắc bén: “Em làm trò? Em ấu trĩ? Ân Tấn Minh, đây đều là những lời tận đáy lòng của anh sao? Muốn nói cái gì thì trong lòng anh rõ nhất, có cần thiết phải vòng vo tam quốc, nói bó